Chapter 4: Ngược

293 5 0
                                    

Hôm nay cô có bài kiểm tra. Cô đã sẵn sàng chuẩn bị "phao cứu sinh".

- Cả lớp, nộp hết giấy tờ, yêu cầu cả lớp không chép phao !

.......................

- Trần Thiên Sở, tại sao em lại chép phao ? Nộp phao cho cô ! Bài của em sẽ bị đánh dấu và em sẽ không được thi nữa.

- Ôi...cô ơi...em xin lỗi...cô cho em thi tiếp đi cô...cô...!

- Tôi rất tiếc.

Chết cô rồi. Lần này ăn roi mây rồi.

Cô bước về, từng dấu chân nặng nề. Bước không nổi.

Về tới nhà, anh tức đen mặt, ngồi đó, bóp cổ cô:

- BÂY GIỜ EM BỊ ĐÌNH CHỈ THI RỒI ĐẤY !!! VỪA LÒNG CHƯA !!!

- ANH HAI !!!! ANH ĐIÊN RỒI HẢ !!! Đây chỉ là thi giữa kì, không ảnh hưởng tới việc lên lớp !

- Thi rồi sao cũng là thi !!!

BỐP !!!

Anh tát cô một cú vang trời, khóe môi cô bật máu.

- Anh hai... - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây của anh, bằng đôi mắt màu xanh ngọc quyến rũ đầy căm phẫn.

Cô thở một cái rồi lên phòng soạn đồ gọn gàng vào trong một cái vali. Không quên bỏ luôn ống tiết kiệm cô bỏ ống từ bé vào trong.

- Anh không cần tôi nữa, tôi đi cho anh vừa lòng !

Rầm !

Cô đi thật rồi. Anh thở dài.

Cốp !

- Đmm, đứa nào đánh bà đấy ?

- Nhóc à, ở đây làm gì vậy ? Về với tụi anh nè ~

Cô ngoảnh lại. Một đám đàn ông biến thái say khướt ở bên.

Cô đập cho chúng nó vài phát rồi tiện chân bỏ trốn. Chưa kịp chửi thề.

Đôi chân nhỏ bé chạy không được nhanh cho lắm. Liền bị bắt lại.

Bọn du côn ném cô vào trong một căn nhà hoang, xé toạc hết quần áo cô. Giờ cô một mảnh vải cũng chẳng còn trên thân.

Từ dưới lên trên, chính cô làm cho bọn chúng mê muội. Một thân hình bốc lửa, quyến rũ.

Bắt đầu tả từ chân đến đầu...

Đôi chân thon gọn, dài như siêu mẫu. Da trắng như lòng trắng trứng luộc. Bờ mông căng tròn, mịn màng, to. Còn thứ đằng trước xin phép au không tả nhé. Bụng cô nhỏ bé, eo thon không góc chết ! Bờ ngực to tròn. Hai cánh tay trắng mịn. Cổ cân đối không nọng. Cằm vle nhìn muốn cắn. Bờ má mịn màng như những cánh hoa. Đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn hình trái tim. Mũi be bé, cao cao. Đôi tai cũng nhỏ bé, trắng mịn. Lông mi dài, lông mày cân đối. Đôi mắt màu xanh ngọc, thêm vài ánh sao màu Galaxy ở tít bên trong trông thật quyến rũ, đôi mắt long lanh. Trán cao, mái tóc dài mịn màng, không xơ xác. Mái tóc dài còn suôn mượt, màu xanh sâu thẳm của đại dương, có vài nơi còn có kim sa tự nhiên. Mấy bọn kia nhìn cô mà chảy nước miếng, máu mũi. Sức hút của cô còn mạnh hơn cả sức hút trái đất.

Bọn họ định cướp trinh của cô thì có tiếng phá cửa. Đôi mắt hoa anh đào của cô bỗng rơi vài giọt lệ trong suốt lóng lánh. Hóa ra...Anh vẫn còn chút lương tâm mà cứu cô sao ? Cô mệt mỏi mà thiếp đi...

Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở căn phòng quen thuộc.

- Tỉnh rồi à ?

- Ưm...đau đầu quá...

- Đừng cố sức.

- Anh hai...bọn kia đâu rồi ?

- Trong viện rồi.

Cô ngớ người ra.

- Anh...cứu em à ?

- Phải.

- Sao...

Anh nâng cằm cô lên:

- Vì em là của anh. Là en gái ruột của anh. Anh vĩnh viễn không cho bất kì thằng cha nào đụng vào đứa em này ! Em là em của anh, chỉ có mình anh được đụng vào ! Kẻ nào muốn ức hiếp em, phải qua cái xác này trước !

- Tại sao tự nhiên anh lại nói vậy ? Chẳng phải anh ghét em lắm sao ? Anh còn mặc em bỏ đi...

- Ghét em ? Không có nghĩa là ghét vĩnh viễn. Mặc em bỏ đi ? Là anh muốn xem độ trưởng thành của em.

- Anh...còn giận em không ?

- Không. Anh có điều muốn nói.

- Gì zậy a ~

- Nhóc con ! Anh...yêu em...không phải là tình cảm anh em, mà là...tình cảm đôi lứa...Anh thật sự...yêu em...

- Anh...à...

- *Chụt* Anh yêu em. Sở Sở !

Anh Hai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ