Phiên ngoại 3: Đoản văn

169 1 0
                                    

"Trần Thiên Sở, nàng to gan lắm, muốn rơi xuống sông Lãng lắm phải không ??? Muốn rơi xuống sông Lãng để quên hết mùi vị ái tình sao ? Nàng nói xem !!!"

"Ta vốn dĩ sẽ không rơi vào bụi trần, sẽ là một vị hoàng thượng đường đường chính chính. Nhưng chỉ vì nàng !!!"

"Trần Thiên Sở, được lắm ! Nàng được lắm ! Hết rơi xuống Vong Xuyên Thủy bất thành, giờ lại còn muốn rơi vào sông Lãng ???"

"Hỏi thế gian tình ái là chi ? Mùi vị đắng cay...ai thấu nổi..."

"Lâm ca ca, kiếp sau...ta với huynh...thành thân đi..."

"Kiếp này...bất thành duyên...Khó tương phùng..."

"Nhập bát thành tâm...Vô tương ngộ..."

"Được...Mộc Dĩnh Lâm tướng công...chàng hận thiếp lắm chứ gì ? Trần Thiên Sở đây xin thề với Trời, một nghìn năm sau, vẫn chờ chàng tại núi Thục Sơn, chờ chàng đến đời đời kiếp kiếp !!!"

Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bị thương
Vô hoa hữu Diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp Vương...

Bỉ Ngạn khai khai hoa bỉ ngạn
Vong Xuyên hà bại diệt vong xuyên
Nại Hà kiều đầu không Nại hà
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

Buông rơi chén Ngọc lưu ly
Giọt thanh thanh ước đôi mi hồng trần.
Cánh hoa Bỉ ngành trầm luân
Tàn hương dạ lãnh cô vân tiệc sầu.

Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan.
Hồng trần như mây, vạn niên trình phùng.

Thuốc một thang chứa tám giọt lệ.
Đau khổ biệt ly đợi chờ ai ?
Cành với lá vô vọng gặp lại.
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên.

Bỉ Ngạn ngàn năm nhớ
Bỉ Ngạn ngàn năm thương
Màu hoa tươi rực rỡ
Sao mang vẻ tang thương.

Dương Bỉ Ngạn ngàn năm không nở...
Luân hồi rồi, càng nở càng say.

"Đừng mỏng manh như hoa Bồ Công Anh trước gió... - Hãy mạnh mẽ như Xương Rồng trước bão giông..."

"Ba mươi thiên cung, cao nhất thiên ly hận.
Bốn trăm bốn mươi bệnh khổ nhất bệnh tương tư..."

Cành Mẫu Đơn mình ta còn ai khác !
Ngọn Dạ Lan phải chăng đã sắp tàn ?
Cánh Lưu Ly có còn ở đây nữa ?
Đóa Tử đằng nơi nào có thiết tha ?

Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá.
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao.
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà.
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên...

Có một loại hoa
Gọi là hoa Bỉ Ngạn
Có một loại lệ
Gọi là lệ tương tư
Có một loại canh
Gọi là canh Mạnh Bà
Có một loại cầu
Gọi là cầu Nại Hà.

"Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu ?
Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào được với vạn dặm giang sơn ?"

Thấp thoáng trùng mây thấy bóng ai
Hồng y nữ tử đứng bên đài.
Như chờ như đợi một tình kiếp
Cô đơn trống trải sầu vô biên.

"Nàng nói xem Trần Thiên Sở ! Là ái tình, hay nghiệt duyên, nàng không phải biết rõ sao ? Nàng nói xem ! Hả ???"

"Thì ra chung quy nó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù ta có cố gắng đến đâu vẫn chỉ là hư ảo. Ta chỉ có thể tuân theo số phận an bài, hành tẩu giang hồ, vùng vẫy giang hồ. Cuối cùng táng thân giang hồ..."

Bỉ ngạn ngàn năm hoa vẫn nở
Hương tỏa ai oán khắp nhân gian
Hỏi rằng: Ta đi chàng còn nhớ
Một đoạn tình duyên đã lỡ làng.

"MỘC DĨNH LÂM !!!!"

Lá hoa cùng thân
Lại không cùng sống
Dối nhau câu phù sinh nhất mộng
Luyến ái còn theo
Đó là Mạn Châu Sa hoa...

Mạnh Bà thang, uống vừa xong
Đau đớn tiêu tan phá vòng chấp niệm
Dứt tình duyên, phận dứt điểm
Huyết lệ lại rơi, vấy nhiễm bạch bào.

"Kiếp này...bất thành duyên...Kiếp sau...ta và chàng...thành đôi..."

"Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo, hoa Bỉ Ngạn vương hương, kiếp này lỡ đau thương, kiếp sau còn mong gặp ?"

"Thiếp đợi chàng...Mộc Dĩnh Lâm...Dù chàng có đi đến vạn thủy thiên sơn, thiếp vẫn chờ chàng..."

"Aaaaa !!! Trần Thiên Sở, ta cứu nàng được...Nàng đừng chết...Người đâu ? Người đâu ? Truyền thái y ! Truyền thái y ! Hoàng hậu của trẫm, Trần Thiên Sở, nàng đừng bỏ ta...đừng bỏ ta..."

"Tướng...công..."

"Giờ nàng vụt miệng nói ta hai chữ "tướng công" ? Nàng nghĩ nàng xứng đáng không ! Nàng bỏ ta một mình bơ vơ, nàng tự ý rơi xuống Vong Xuyên Thủy ! Giờ nàng còn định rơi xuống sông Lãng, nàng gọi hai tiếng kia thì có ý nghĩa gì chứ !!!"

"Cho ta một chén vong tinh thủy, đổi lấy một đời không bi thương..."

Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỉ bầu bạn nơi cửu tuyền
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu ?

"Trần Thiên Sở, nàng chờ đó đi, ta cũng rơi xuống sông Lãng. Kiếp sau chúng ta se lại mối nhân duyên..."

"Mộc Dĩnh Lâm...Nếu sau này thiếp không chết...Chàng nhớ đối xử tốt với thiếp một chút..."

Đợi kiếp sau...Chúng ta...nối lại tơ hồng...

------------------------------------------
Dự án sẽ làm truyện riêng về cặp này.

------------------------------------------Dự án sẽ làm truyện riêng về cặp này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có bìa như vậy. Thuộc thể loại vẫn là cổ trang ngôn. Có tên Bỉ Ngạn. Sẽ làm lun đây, chúc các tình yêu đọc vui vẻ.

Anh Hai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ