Chapter 5 (Ngọt - Sủng): Pé chin nhỗi mà :((

284 6 0
                                    

A nhô, tui ngoi lên rùi đây. Chap này sẽ cho ngọt đến sâu răng luôn.

Lưu ý: Chapter này không dành cho dân FA do có một vài chi tiết xúc phạm dân FA. (Au cũng Fa, nhưng ai nói người Ế thì không viết được truyện ngôn)
----------------------------------------------

Một cú sốc ập tới não bộ cô. Không thể nào mà tin được ! Trái tim cô nhói lên một trận.

- Anh hai...anh muốn...loạn luân sao ?

- Anh...coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh chỉ đùa thôi. - Những lời anh nói ra hoàn toàn là sự thật, nhưng anh phải nói đó là trò đùa vì sợ một cú sốc tâm lý đến với bé con, và anh không thích điều này.

- Lần sau đừng đùa vậy nữa. Em đau tim đó !

Cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi tuột khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô đi lên phòng.

Cạch ~

- Ai đó ?

- Tôi, Trần Thiên Sở.

- Vào đi.

- Nghe nói các người đang nghiên cứu một thí nghiệm khoa học ?

- Đúng vậy.

- Các người cũng nói sẽ chi trả một số tiền lớn cho ai thử nghiệm ?

- Đúng.

- Tôi đến thử.

- Này cô bé, đừng để tiền che mờ đôi mắt, cô còn rất nhỏ để thử nghiệm đó.

- Không sao đâu tiến sĩ. Lọ thuốc đâu rồi ? Cứ để tôi uống, xem như ủng hộ ngành khoa học của các người.

- Đây...

- Ực...Chẳng có gì xảy ra cả. Giờ tôi về đây.

-------------------------------------

- Oniii channn ~

- Hôm nay em lại có hứng nói tiếng Nhật sao ?

- Dạ.

- Sao dạo này em trẻ con quá vậy nè ?

Cô đã nghe nói các nhà khoa học đã phát minh ra một loại thuốc mới. Nó chưa có ai thử. Cô đã đến thử và liều thuốc đó khiến cô trở nên trẻ con.

- Anh hai ưi ~

- Hửm ?

- Anh ngọt với bé một xíu y ~

- Hôm nay bày đặt trò mèo này nữa sao ? Con mèo ngốc !

Anh búng mũi cô một cái.

- Hứ...đánh ngừi ta...hông thưng anh nữa !

- Baobei ~ đừng có giận.

Giờ ăn trưa...

- Sở Sở, giờ em đã bị đình chỉ thi rồi. May đó là thi giữa kì. Cuối kì em phải đạt điểm tối đa nghe chưa ?

- Bé bít ùiiiiii ~

Một lúc sau...

- Anh ơi...bé hông mún ăn nữa...

- Sao vậy ? Em ăn ít thế.

- A nhô...Bé no òiiii...

- Ăn thêm đi.

- Hổng chịu âu....

- Vậy phạt bảo bối 20 roi mây rồi bỏ có ý kiến gì không ?

- *lắc đầu*

Cô nằm trên sofa. Anh cởi hai lớp quần của cô xuống. Lập tức, cặp mông trắng mịn không tì vết xuất hiện.

Anh cười cười nhìn hai tiểu bánh bao đang run rẩy. Đây đâu phải lần đầu cô ăn đòn. Nhưng đây là lần đầu đánh bằng roi mây.

CHÁT !

- Huhu...anh ơi...tha bé...oaaaa....đau nhắm ồi...huhu...tha bé... - Cô bật dậy túm lấy chân anh cầu xin.

- Sở Sở, em học làm diễn viên từ khi nào ? Diễn sâu quá ha ?

- Huhu....đau...mà...oaaaaa....

- Cái roi vừa rồi trúng vào sofa, đâu có trúng em. Sao la làng lên vậy ?

Cô sờ ra sau, đúng là vẫn chưa có gì, không đau gì hết. Cô đỏ mặt, nằm xuống lại.

- Không đánh bé bằng roi mây nữa. Nằm lên đùi anh đi. Phạt bé 20 tay thôi được hông nè ?

- *gật đầu* hức...

Bốp !

- Hức...ư...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...oaaaaaaa...nhẹ hoyyy...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Đau chết bé rồi...oaaa...

Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Huhu...đau mà...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Oaaaa....tha bé...

- Xong rồi xong rồi.

Đcm, đấy mà là đánh bằng tay à ? Đau chết đi được ! Mông đã phủ một màng đỏ chót.

Anh đi lấy thuốc xoa cho cô. Sau đó ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Bảo bối, đừng khóc nữa.

- Hức....đánh đau...

- Khóc nữa là anh đánh típ đó.

- Hức...ư... - Cô vội lau hết những giọt nước mắt đi.

Anh cũng lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má cô em gái.
Anh nhìn cô cười cười, ôm cô vào lòng rồi nói:

- Bé con, anh hy vọng em chuẩn bị tâm lý cho màn sốc sắp tới, được chứ ?

- Dạ. - Cô không hiểu là gì, nhưng cứ dạ đi đã.

Đêm hôm đó cô lên cơn sốt khiến anh lo lắng không tả được. Thức cả đêm để trông cô, sáng ra, anh uống phải thứ thuốc để trên bàn, kết quả ngất xỉu...


Anh Hai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ