Chapter 6: Mất trí nhớ

194 4 0
                                    

- A nhô, thoải mái quá đi !

Ọt...ọt...

- Anh hai ưi...dậy đi bé đói ồiiii...

Cô lay anh dậy, anh quay người lại.

- Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy ?

- Anh...vừa gọi em là gì ??? T...tỷ tỷ ?

- *gật đầu*

- Đừng chơi trò cổ trang ở đây nữa, em đói rồi...

- Em hông bít nấu ăn.

- Nè, em mới là người nói câu đó mới đúng. Anh đi nấu đi, em đói !

- Tỷ đi nấu đi mà ~

Cô sững người. Sao nay anh lạ vậy chớ ? Chết cô rồi.

Cái lọ thuốc hôm qua cô uống không hết, lỡ để trên bàn. Có khi hôm qua cô bị sốt, anh chăm cô. Khát nước nên anh vớ đại cái lọ thuốc đó uống rồi. Giờ anh còn bị mất trí nhớ và trở nên trẻ con nữa !

"Giờ mình phải người lớn lên !" - Cô nghĩ.

Cô vội vscn rồi xuống nấu cơm cho "cậu".

- Xong rồi, xuống ăn cơm đi Dĩnh Lâm !

- Dạ ~

Anh chạy xuống.

- Chị Sở Sở, chị nấu cho em ăn đi nà ~

- Em bao nhiêu tuổi ?

- Dạ 6 tủi rùi a ~

Đoàng !!!

Trời không mưa sao sấm sét đánh rầm rầm vậy nè ???

Giờ anh đã trở thành đứa trẻ to xác rồi.

Trời vừa mưa xong, anh đi ra ngoài chơi.

- Aaaaaaaaaaaaa !!!

- Mộc Dĩnh Lâm !!!

Anh sắp bị oto đâm thì may mắn cô ra đỡ kịp không thì...anh đã toi mạng như chơi !

- Oaaaaa...

Cô đánh nhẹ vào mông anh ba phát.

- Trời, biết chị lo lắm không hả ? Lần sau đừng vậy nữa nha, ha ?

- Hức...

Rồi cô nảy ra ý tưởng. Lần này có cơ hội trả thù anh rồi hahaha !!!

- Giờ nói xem em có đáng phạt không ?

- Dạ...có...

- Vậy phạt em 20 thước gỗ và 20 tay có ý kiến không ?

- Dạ...hong.

Anh nằm lên đùi cô. Trông có kì không chứ ! Nặng chết !

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...oaaaa....

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- N...h...ẹ....mà....oaaaaaaaaaa....

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...ư...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Oaaaa....

Cô xoa xoa vài vòng trên mông anh rồi cởi luôn hai lớp quần anh xuống.

Cô đỏ mặt, vòng ba chuẩn hơn Ngọc Trinh :))

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaa...hức...chị tha...oaaa...

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...ư...

Chát ! Chát !

- Ô....hức....tha...

- Mười roi cuối đếm.

Chát ! Chát !

- Đau...mộ...t...hai...oaa...

Chát ! Chát ! Chát !

- Ba....b...ố...n...ăm...đau oaa...

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...đau...mà...bảy...tám...chín...

CHÁT !

- Oaaaaaaaaa....

- Ra kia đứng úp mặt vào tường 15 phút đi.

Bờ mông trắng mịn giờ đã sưng đỏ. Lực của cô nãy giờ toàn dùng lực từ 5 trở lên.

Anh tích cực xoa mông vừa ra chỗ kia khoanh tay đứng úp mặt vào tường. Trông anh như một đứa con nít, đáng yêu đến lạ.

Trong lúc đó cô đi lấy quần áo mới cho anh.

15p sau...

- Ra đây.

- Hức...dạ...

- Quần áo lấm lem hết rồi. Đi tắm rồi thay bộ khác đi.

- Chị tắm cho e...m...hức...

Cô mặt đỏ như trái cà chua. Hơn cả lúc bị anh tụt quần xuống đánh nữa.

"Mày phải bình tĩnh Sở Sở. Giờ anh hai mày có tâm hồn chỉ là một đứa trẻ. Tắm chung không sao đâu..." - Cô tự trấn an.

Sau đó cô cởi quần áo của cô và anh rồi hai người tắm chung.

- Chị kì lưng sướng quá à ~

- Hì, khỏi phải khen tui cũng tự biết là tui kì giỏi.

Tắm xong rồi, mỗi người ngủ một phòng.

Đêm đó trời mưa to, sấm chớp đùng đùng.

Đoàng ! Đoàng !

Anh giờ là một đứa trẻ sợ sét, ngồi bó gối một góc, ôm đầu sợ hãi.

Đùng !

- Aaa...oaaaaaaa....

Cô nghe tiếng anh khóc liền chạy sang.

Cạch ~

- Sao vậy ?

- Tỷ ngủ với em đi....

- Em....sợ sét à ?

- *gật gật*

Cô liền đưa anh lên giường rồi ôm ngủ, chẳng mấy chốc anh và cô đều chìm trong giấc mộng đẹp...

Anh Hai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ