- Aiya, em làm sao vậy hả Dĩnh Lâm ???
Cốp !
- Sao em tự đập đầu vậy hả ?
- Em nào ?
- Anh hai...Anh lấy được lại trí nhớ rồi...sao ?
- Vậy anh cật lực đập đầu để làm gì ?
- À...ừm...
"Lại bày cái mặt Diêm Vương xấu xa đó nữa. Lúc trẻ con vẫn đáng yêu hơn !" - Cô nghĩ.
Buổi đêm hôm đó, do cô buồn ngủ nên đã đi ngủ trước. Anh làm việc trên máy tính.
Ting ! Ting ! Ting !
Tin nhắn báo trên máy tính. Là của anh cả Vương Phong và anh bốn Trương Tử Mạn.
Thực ra, cô có tới 3 người anh. Hai người anh Vương Phong và Tử Mạn đi Mỹ. Mỗi cô sống với anh.
Vương Phong là anh cả, tính cách siêu siêu siêu lạnh lùng luôn. Nhưng luôn quan tâm và yêu thương cô. Anh thi thoảng đánh cô vài roi cảnh cáo, chỉ cần cô bảo "đau" hoặc rơm rớm nước mắt thôi là anh lập tức tha. 25t.
Còn Trương Tử Mạn là anh ba, một người rất vui tính, sống tích cực và luôn yêu thương mọi người. Anh rất có lòng vị tha. Chưa bao giờ anh nổi cáu với ai. Anh chưa đụng tới roi đánh cô khi nào. Anh còn là chiến hữu tốt của cô nữa. Hai người luôn bày trò quậy phá. 20t.
Tin nhắn của hai anh có nội dung như này:
"Mộc Dĩnh Lâm, em còn thức không ?"
"Em còn thức."
"Sao thức khuya vậy hả ? Biết hại đến sức khỏe không ? Sở Sở ngủ chưa ?"
"Dạ rồi."
"Mai hai bọn anh sẽ về nước."
"Hả ???"
"Sao thế ? Mai hai bọn anh sẽ về nước. Nhớ nha. Bye ! Ngủ ngon."
Sáng hôm sau...
- Wow ! Anh cả về rồi hả ?
- Sở Sở, mấy năm anh đi có ngoan không đó ? - Vương Phong xoa đầu cô.
- Dạ ngoan ~
- Em lên lớp 10 chưa ?
- Dạ rồi. Em thi cuối kì rồi. Chỉ cần một tháng nữa thui là em tròn 15 tủi đó.
- Năm nay Mộc Dĩnh Lâm 22 rồi nhỉ ?
- Vâng. Anh vào nhà rồi nói.
Trưa đó, cô lẻn vào bar xập xình. Đã mấy lần cô vào trỏng rồi, nhưng anh không phát hiện. Giờ cô vào bar lần nữa, chắc không sao đâu !
Chiều ba anh không thấy cô đâu, liền đi tìm.
- Anh hai, chỗ này cũng không có !
- Trời ơi là trời ! Tìm nó mau !
Anh quan sát trên thiết bị, cô vào bar sao ? Con bé này !!!
Anh liền tức tốc lái xe đến đó rồi kéo cô về.
Ở đây có mặt Vương Phong, anh không tiện đánh cô cho lắm. Liền để anh hai xử tội.
- Sở Sở ! Trần Thiên Sở ! Em nói cho anh nghe, sao em vào bar ?