Chapter 8: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

160 7 0
                                    

Sáng hôm sau của một cuộc đi chơi bời vui vẻ, hôm nay là mùa đông, trời có tuyết rồi.

- Anh hai ! Cho em ra nghịch tuyết đi !

- Em muốn ăn đòn ? Ra đó lỡ cảm thì sao hả ? Anh sẽ rất lo biết không ?

- Đi mà...Cho em ra xíu thôi...

- Không !

- Đi mà ~

- Anh hai, hay cho Sở Sở ra một xíu thôi, xong lát em kêu nó vào ? - Tử Mạn giúp cô.

- Hai em đó, đồ nghịch ngợm. Nhớ nghe chưa ? Một lát thôi đó. Giờ anh và anh cả đi ra ngoài một chút. Hai đứa chơi nhớ giờ giấc.

Thế rồi Vương Phong và anh đi mất.

- Anh ba, em iu anh nhìu nhắm nuôn á ~

- Thôi thôi cô nương. Ra kia chơi thì ra đi. À, cho anh ra chơi với nha.

- Dạ !

Một cơn gió thoảng qua. Cô hắt xì. Lạnh quá đi thôi.

Phong (Gió) ✔

Đáng lý ra đã mùa đông, cây cối không thể không trơ trụi. Nhưng lạ chưa kìa ! Một bông hoa vẫn nở rộ trong mùa đông rét đậm ấy. Là hoa hồng ! Cô ngắt bông hoa đưa cho anh ba.

Hoa ✔

Tuyết như vậy đã lạnh rồi, bỗng nhiên tuyết còn rơi xuống thêm. Cô nắm giữ một bông tuyết, thật xinh quá đi !

Tuyết ✔

Cô ngước lên trời. Trời đã tối rồi sao ? Trăng le lói trong những đám mây ẩn khuất.

- Anh ba ! Anh ba ! Trăng ! Trăng kìa !

- Mới tối vậy đã có trăng rồi à ?

Nguyệt (Trăng) ✔

Hai anh em ngắm trăng mãi, ngắm mãi. Do lạnh quá, nằm co ro ở đó, thân thể đông cứng không nhúc nhích nổi.

Kétttttt....

May quá hai anh về ! Thấy thể trạng của hai em bấy giờ, hai anh lớn vội bế vào đưa vào trong rã đông.

Khi hai em tỉnh lại, anh cả không khỏi tức giận. Nhưng vẫn cố kìm chế, nếu không đã đánh chết hai em từ lâu.

- Mùa đông rét đậm như vậy, nói một chút là vào ngay, hai em nói vậy cho qua sao ??? HẢ ???

- A...a...n...h....ha...i...

- Không có anh hai gì hết !

Rốt cuộc, anh cả phạt cô, còn anh thì phạt anh ba.

Hai người chia ra mỗi người một giường.

Hai người chịu phạt nằm xuống giường, lấy gối kê cao mông như quy củ.

Anh cả lấy một cây roi mây đưa cho anh, rồi anh cả cũng tự lấy thêm một cây roi mây cho chính mình.

- Bao nhiêu roi ? Sở Sở ?

- D...d...d...ạ... - Cô rùng mình - 30 được không anh ?

- 50.

- 40 thôi anh...hix...

- Bốn mươi roi. Không che, né, xoa, đỡ đã rõ ? Phạt xong ra kia quỳ úp mặt vào tường 30p đã rõ ?

Anh Hai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ