Một lý do nào đó, anh đã quyết định cho cô đi học tiếng Anh.
Thực ra, lý do là vì khi Vương Phong và Tử Mạn sắp về nước, hai anh đã có quyết định cho Sở Sở đi học tiếng Anh. Lỡ như sau này đi du học, còn biết giao tiếp.
Cũng vì một phần dạo gần đây, anh chẳng quan tâm đến kết quả học tập của cô. Thế rồi khiến cho kết quả học tập của cô xuống dốc tột độ. Nhưng xuống nhất vẫn là môn ngoại ngữ.
Đến tận bây giờ, từ "Hello" là gì cô còn phải dùng máy dịch.
Giờ đây, hai anh kia chỉ dạy cho cô được vài từ cơ bản, sau đó phải lập tức về nước.
Buổi đầu tiên học tiếng Anh, cô phải làm một bài kiểm tra để xem năng lực đến đâu.
Bài toàn từ nâng cao. Thế mà cô làm không cần động não suy nghĩ tí nào. Có khi còn chưa cần đọc đã khoanh rồi.
Anh ở bên cạnh nhìn nhăn nhó, nhắc cô:
- Làm cho cẩn thận. Đừng có tay nhanh hơn não.
25 phút trôi qua, thầy Robert đi thu bài. Và đã há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tất cả đều đúng hết.
Cô được làm thêm một bài kiểm tra để phân loại. Cô ngồi cắn bút 15 phút đầu. 15 phút sau làm như điên. Mà toàn khoanh đại.
Một lần nữa, cô lại khiến cho thầy Robert Ethylene ngạc nhiên. Thế rồi cô được xếp vào loại giỏi.
Cô cũng khá bất ngờ với năng lực của mình. Cô khoanh đại, mà cũng trúng ? Chắc do ăn may. Thế nhưng còn bài kia ? Chẳng lẽ...cô là tài năng ẩn dật ?
Trong giờ, cô rất tập trung học. Không một chút sao nhãng. Cô lười học là thế, nhưng một khi mà Trần Thiên Sở đây đã tập trung thì cô có thể bẩy được cả Trái Đất.
- What your name ? - Thầy hỏi cô.
- Ờ...ừm...My name is Tran Thien So.
- Verry good !
- Who are you ?
- Ờ...ờ...Nai tô mít diu :))
- No, no nice to meet you.
- Ờ...Am phai, thanh kiu èn díu :))
- Em phạt âm chuận lên một xịu. (Em phát âm chuẩn lên một xíu)
- Oki. I'm fine, thank you and you ?
- I'm fine.
Buổi học diễn ra vui vẻ, đôi lúc thật buồn tẻ.
-------------------------------
Cô trở về sau một buổi chiều học vật vã. Giờ đây đầu óc cô không chứa nổi cái gì nữa, chỉ biết đâm đầu vào ngủ mà thôi. Thế nhưng...đống bài tập ?
Cô mở cửa, đi lên phòng, mệt rã rời. Mặc cho anh hỏi rồi nói đủ các kiểu con đà điểu.
Cô đóng cửa, úp mặt xuống gối, trùm chăn, ngáy khò khò. Tốc độ ngủ của cô hơn cả Nobita :))
Anh bước vào, nói:
- Dậy, Trần Thiên Sở !!! Còn núi bài tập kia, em định bao giờ làm ? Học gia sư, học trên lớp, học thêm, học nhà thầy, xem Disney, vậy em có nhồi nhét được gì không ? Em định ngủ xong quên luôn hả ?