Chap 1

6.4K 316 3
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh dương gần toả rạng nơi chân trời.
Tôi lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh, hứng ánh nắng ấm áp đầu ngày. Tôi vẫn thường dậy sớm để đón bình minh vì phòng bệnh thật chật chội và ngột ngạt, nhất là mỗi khi tôi lên cơn đau tim hay khó thở bất chợt.

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu đến bao giờ mình sẽ chết đi để quên hết mọi điều khủng khiếp này.

Tâm trạng ngày càng chùng xuống, tôi rảo bước quanh bệnh viện. Lúc này đã có nhiều bệnh nhân ra sân tắm nắng - một hành động tự nhiên vào những ngày cuối thu, khi cái nóng của mùa hè đã dịu bớt nhường chỗ cho những cơn gió se lành lạnh. Từ khi mắc bệnh, sức khỏe của tôi ngày càng yếu hơn, việc vận động nhẹ là đi dạo cũng khiến tôi hết sức mệt mỏi, thường có cảm giác kiệt sức.

Triệu chứng của bệnh cơ tim giãn. Tôi chỉ biết đến vậy.

Tôi cũng biết tình trạng của mình đang xấu dần đi, nếu không sớm được phẫu thuật, có lẽ chỉ trong nay mai là chết.

Nhưng tôi không sợ chết, nói đúng hơn, chết còn tốt hơn hiện tại, dù sao cũng không có ai ở bên cạnh để mà thương tiếc. Tôi đã bị bỏ rơi, bố mẹ còn sống, nhưng vẫn bị bỏ rơi.

Cuộc đời kể ra cũng thật nực cười.

" Em mệt sao? " - Bỗng dưng lại có giọng nói êm dịu của ai đó vang bên tai. Lúc này tôi đang đứng bên gốc cây phong, thở dốc, một chiếc lá phong đỏ rụng lướt nhẹ trên tóc. Thật thảm hại, tôi thầm nghĩ, chẳng hiểu mình còn phải trưng bộ dạng đáng thương này ra bao lâu nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một cô gái trông còn trẻ hơn tôi, có lẽ còn ít tuổi, khoác trên mình bộ trang phục quen thuộc của bệnh nhân, làn da trắng, tuy hơi xanh xao nhưng trông rất mạnh khoẻ, trái ngược với tôi hoàn toàn. Nụ cười rất dễ chịu, mang đến cho người khác cảm giác yên bình, với tôi thì có lẽ là cảm giác được bảo vệ.

Có phải cảm xúc hiện tại của tôi thật kì dị đúng không, được bảo vệ?

Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, rằng....cô ấy sẽ...bảo vệ tôi?

Nực cười!

" Có lẽ vậy. Tôi luôn như thế mỗi lần vận động " - Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Cô ấy im lặng, dường như cảm nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của tôi, chỉ đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghĩ mình yêu thích sự trầm tĩnh đó của cô.

Nhưng tôi không đủ thời gian để tiếp tục quan sát và nghĩ về cô ấy nữa. Một cơn khó thở đã bất ngờ choàng lấy thân thể. Tôi loạng choạng, cổ họng, mũi, phổi, tất cả đều như bị bít nghẹn. Cảm giác cay, xót, đau rát dồn lên khắp người. Bóng đêm dần bao phủ nuốt lấy tôi, lặng lẽ đến kinh hoàng, một tiếng kêu cũng không thốt ra nổi.

Vậy mà tôi không sợ, đúng, không sợ. Sau cơn đau là cái chết đợi chờ, yên ắng.

Chỉ là hôm nay lại có tiếng nói đầy kinh hãi của con người mới quen đánh thức tâm trí tôi.

—————

Tôi tỉnh dậy, cổ họng vẫn bỏng rát. Xung quanh tôi chỉ thấy màu trắng, thị giác đã trở nên mù mờ, phải một lúc lâu sau mới phân biệt được mọi vật thể. Tôi đã trở lại phòng bệnh của mình, trên chiếc giường cứng ngắc mà tôi vẫn nằm để chờ chết, bỗng dưng thấy sởn gai ốc.

Short Fic|Jensoo|Chị cho em tất cả| i give you everything Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ