Hôm đó là một ngày cuối thu. Tuy sức khoẻ tệ hại đến không thể cứu vãn, tôi vẫn quyết định trốn ra khỏi phòng bệnh, đi tới vườn cây sau bệnh viện. Tôi không đợi Jisoo đi cùng, hay đúng hơn là tôi cố tình rời khỏi chị, không muốn chị đi cùng tôi.
Tôi cần thời gian bình tâm suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra quanh tôi, về chị, về bản thân, về sự sống và cái chết - điều khiến con người sợ hãi nhất, nhưng cũng không thể trốn tránh nhất.
Mọi thứ tồi tệ lắm, tôi thầm nhủ, thuận tay ngắt một chiếc lá trên cây.
Vậy mà cây lá vẫn tươi tốt. Tươi tốt. Kim Jisoo là trái cây tươi tốt.
Nghĩ đến đây, tôi thật muốn đấm thẳng vào đầu mình. Sao cái gì cũng nghĩ đến chị được vậy, bỏ bùa mê tôi rồi hay sao vậy?
Là tôi thích chị, không, phải nói rõ ràng là tôi yêu chị.Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết mình không thể né tránh.
Tôi sắp chết và chị có thể cũng chung số mệnh ấy. Chúng tôi biết lấy gì mà hi vọng đây?
" Jennie, em tránh chị? " - Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tôi đúng là không thoát khỏi chị được, dù chạy đi đâu cũng sẽ bị chị bắt lại. Thật vô ích mà.
" Không. Nhưng em cần suy nghĩ nghiêm túc về những điều đã xảy ra " - Tôi cứng rắn nhìn Jisoo đó cũng là lần đầu tôi dùng ánh mắt đó nhìn chị - " Jisoo, hơn nữa, em cũng khó tin chị. Em nói cho chị mọi chuyện, còn chị lại im lặng. Chị giấu em tất cả mọi thứ về chị. Đôi khi em tự hỏi chị là ai và em nhận ra em chẳng hiểu gì về chị hết? ".
" Em hiểu chị là Kim Jisoo, cũng hiểu rằng chị sẽ không rời khỏi em một bước " - Jisoo trả lời, dù vẻ ngoài kiên định thì tôi vẫn tìm thấy sự đau thương ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Như vậy mà nói là hiểu sao? Đến cùng cũng chỉ là một lời giới thiệu va một lời hứa.
Chị cứ tiếp tục giấu tất cả, thử hỏi em lấy đâu ra tư cách mà yêu chị bây giờ?
Tôi xoay người muốn đi, lần đầu tôi cảm thấy mình thất vọng vì chị, thật sự thất vọng. Nói là vì chị, song tôi lại thất vọng về chính bản thân mình.
" Chị muốn đưa em trốn ra ngoài, tránh xa nơi này " - Chị nắm chặt cổ tay tôi ngay thời khắc đôi chân tôi nhấc lên, định tiến bước.
Tôi quay lại nhìn Jisoo hơi thở nặng nhọc hơn, ánh mắt cũng đem theo phẫn nộ.
" Em không thể đi " - Và tôi chỉ vào đôi chân phù nề của mình.
" Không, em sẽ đi " - Chị kiên quyết nắm lấy vai tôi, nhanh chóng nâng đỡ thân thể tôi cách khỏi mặt đất. Tôi giật mình, nhịp tim bắt đầu hơi rối loạn, hai tay vô thức níu lấy áo chị. Tôi cố gắng ép tim mình đập chậm lại một chút, gương mặt nóng lên. Vẻ mặt căng thẳng, tôi ấp úng hỏi.
" Chị định...? ".
Nhưng chị không trả lời, chỉ lặng lẽ cõng tôi đưa qua cổng sau bệnh viện, hướng tới con đồi thoai thoải phía xa đang bao trùm bởi màu sắc rực rỡ cuối thu của cây cối.
——————
" Em dễ ngủ quá đấy ".
Giọng nói của Jisoo đánh thức tôi. Tôi mở mắt, nhìn ra xung quanh. Những hàng cây phong đỏ, cây ngân hạnh đan xen, làm nên nhiều mảng màu sắc thật đẹp: vàng, đỏ, xanh lá,....
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic|Jensoo|Chị cho em tất cả| i give you everything
Short Story❝Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh bạn Còn ác ma sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới❞ CRE:AmbarPun