Chap 6

1.8K 214 10
                                    

" Jisoo... ".

" Cô là ai...? ".

" Em là Kim Jennie. Chị sao thế? ".

" Tôi không quen người đó. Kim Jennie là ai?? ".

" Đừng đùa nữa. Kim Jisoo! Đừng đùa nữa! ".

" Đi đi, tôi không nhớ cô là ai hết ".

Kim Jisoo, đừng...chị đang nói gì thế? Chị không quen em? Tại sao?

Bao lần thất vọng cũng không thể bằng một lần tuyệt vọng như vậy....

—————

Tôi giật mình tỉnh dậy, khắp người đầy mồ hôi. Không được rồi. Ác mộng. Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp chị cách đây không lâu.
Màn đêm bao phủ xung quanh, tôi thở dốc, cố gượng mình ngồi dậy. Chết tiệt thật, toàn thân đều đau nhức. Cổ họng khô khốc, tim bị bóp nghẹt, tôi vừa quay người ra, đã ngã thẳng xuống mặt đất.
Tôi run người, mặt đất lạnh thấu xương, đem đến cảm giác thật hàn lãnh.

" Đau... " - Tôi không cử động được, cơ thể nhức nhối, cơn khó thở lại xâm chiếm lấy.

Vào lúc này hay sao? Giữa đêm, khi đèn điện đều tắt, khi không còn ai ở cạnh hay sao?

Cứ như thể ông trời đang cố tình gán cho tôi cái chết.

Cổ họng bị chèn ép, mắt mờ dần đi do thiếu dưỡng khí, tôi chỉ còn biết ho, ho như điên dại. Thứ nước trong họng trào khỏi miệng, ướt đẫm hai tay, làm tôi thấy buồn nôn, kinh tởm chính mình.
Không được, chóng mặt quá, tim cũng đập điên cuồng, có lẽ là sắp vỡ tung đến nơi rồi.

Chỉ còn một cơ hội, tôi thầm nghĩ và dồn hết sức lực vào bàn tay phải , lết vài bước, bấm vào nút gọi y tá khẩn cấp phía bên hông giường. Vừa hoàn thành xong công việc, tôi tưởng như mình đã đi được nửa vòng Trái Đất.

Cứu tôi, xin mấy người, cứu tôi. Còn chị mà, tôi không thể chết...

——————

Đêm đó, tôi được cứu sống. Nhưng cũng không còn sống đúng nghĩa nữa.

Tôi không được phép rời phòng vì sức khoẻ quá yếu, chân tôi cũng phù nề nặng, trông rất khủng khiếp. Tồi tệ hơn, chị không bao giờ đến phòng tôi nữa.

Jisoo gửi cho tôi một bức thư tay và một quyển sách. Chị nói hiện tại đang tham gia một quá trình chữa trị đặc biệt nên không được phép rời phòng. Chị cũng biết tình hình hiện tại của tôi và khuyên tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Phép màu sẽ xảy đến, chị hứa với tôi như thế.

Tôi cũng chẳng rõ tại sao chị dám chắc chắn, có lẽ chỉ để an ủi thay cho trái tim đã không còn sức lực mà chống chọi với cuộc đời của tôi.

" Có những ngày trước kia chị nắm chặt tay em, em nói đau...chị vẫn không thả ra

   Có những ngày sau này chị buông tay em, em nói đau...chị cũng không nắm lại ".

Đó là phần mở đầu của cuốn sách. Vừa đọc tới, tim tôi đã nhói lên.

Chẳng lẽ mọi thứ chị mang đến đều khiến tôi cứ đau, tiếp tục đau, mãi mãi cố gắng thế nào đau vẫn hoàn đau, luân hồi không ngừng nghỉ?

Short Fic|Jensoo|Chị cho em tất cả| i give you everything Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ