Chúng tôi trở về khi bóng tà dương đã chênh chếch xế chiều. Bầu trời dần được nhuộm bởi màu đỏ nhàn nhạt, hoà cùng màu đỏ của hàng cây, càng làm cho khung cảnh thêm thê lương. Lần này tôi không còn chống đối gì, vậy nên Jisoo chỉ đơn giản là cõng tôi trên lưng. Chị chậm rãi tiến về cổng sau của bệnh viện - nơi chúng tôi đã trốn ra hồi sáng.
Đương nhiên chúng tôi đã bị phát hiện, hậu quả có thể là việc tôi bị giám sát cả ngày, nhưng không sao, chị nói đúng, chúng tôi cần thoát khỏi nơi này một chút, để tịnh tâm và tìm lại suy nghĩ đúng đắn cho bản thân mình.
Đến trước cổng, Jisoo dừng lại bên vườn cây thảo dược, từ từ để tôi rời khỏi lưng chị. Có thể là chị muốn nhẹ nhàng, cũng có thể là chị không còn sức để nhanh nhẹn nữa.
Tôi vừa đứng dậy, Jisoo đã khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, tứ chi đều run rẩy.
Tôi hoảng loạn vòng tay qua cổ chị, mùi vị nghẹn đắng trào dâng, chị không ổn, khốn kiếp, vậy mà tôi chẳng hiểu gì, cũng chẳng làm gì cả. Chị bị hành hạ bởi cơn đau, chị cắn môi đến bật cả máu, nhưng vẫn yên lặng, kiên quyết muốn đẩy tôi ra xa. Tôi đương nhiên không chịu, mặc cho bản thân cũng kiệt sức, lấy hết ngọt ngào và yêu thương mà hôn lên thái dương của chị, càng ngày càng sâu, liên tục không ngừng nghỉ.
Nếu người ta nói yêu thương là một liều thuốc, vậy thì hãy để tôi chữa lành nỗi đau của chị, một lòng thanh tẩy bằng nụ hôn này, mong chờ đến sự diệu kì của vận mệnh.
" Jisoo, từ giờ bằng mọi giá phải nói hết với em, đau đớn gì của chị cũng để em cùng gánh chịu, như thế mới công bằng " - Tôi thấy mũi mình đã cay xộc, lồng ngực trái cũng đau nhức.
" Không sao " - Và chị ngẩng lên, gương mặt thật xanh xao, nhưng chị vẫn cười.
Thật may mắn, dường như vận mệnh đã trả lời tôi, giúp tôi làm giảm cơn đau của Jisoo. Chúng tôi lẳng lặng đỡ nhau đứng dậy, dìu nhau đi vào trong bệnh viện.
Vừa đi ngoặt qua một dãy nhà, vì góc khuất mà chúng tôi đâm sầm phải một người đang vội vã chạy từ bệnh viện ra, đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay.
Jisoo nhặt túi lên, định trả, song nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ người vừa đâm phải, lập tức hiểu hắn không phải người tốt. Trên tay lăm lăm con dao, đằng xa lại có tiếng chạy rầm rầm của các bảo vệ trong bệnh viện. Tôi sợ hãi nhận ra, hắn là một tên trộm cướp.
Chúng tôi cứng người còn chưa biết nên xử sự ra sao, bỗng nhiên hắn cầm dao, đâm thẳng vào vai Jisoo một nhát. Trúng đích, máu tuôn ra xối xả.
Còn Jisoo thì ngơ ngác.
Hắn giật lấy cái túi xách và chạy như điên về phía cổng. Tôi kinh hãi, thấy máu tuôn chảy trên vai chị như suối thì hét lên một tiếng.
Nhưng chị lại như người mất hồn, thấy hắn chạy đi, điên tiết đứng dậy, có vẻ là định đuổi theo.Tôi kinh ngạc không còn hiểu nỗi thứ gì đang diễn ra nữa.
Chị vừa chạy được mấy bước, lý trí soi đường chỉ lối, tôi thoát khỏi sự bàng hoàng ấy, dồn hết sức lực và hơi thở yếu ớt của mình, gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic|Jensoo|Chị cho em tất cả| i give you everything
Short Story❝Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh bạn Còn ác ma sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới❞ CRE:AmbarPun