Chap 2

1.9K 230 1
                                    

Trời vừa sáng sớm, tôi tỉnh dậy chưa lâu, còm chưa bước ra ngoài đi tắm nắng đôi chút, Kim Jisoo tăng động vui vẻ đã nhanh chóng tông cửa xông vào. Tôi cố nén chút vui mừng, tỏ vẻ đe doạ liếc mắt lườm chị một phát.

" Mới sáng sớm ra sao đã như vậy? Hay chị còn cần phải đi khám ở khoa thần kinh thì mới vui lòng thấy cuộc sống này đầy đủ?".

" Hừ, là người ta có lòng đến thăm. Em còn nhỏ mọn thế, lần sau chị nhất quyết cạch mặt " - Chị nguýt dài một tiếng, hai tay vẫn giấu sau lưng, xem chừng là giấu cái gì đó.

" Chị cũng nhỏ mọn tính toán mà... " - Tôi bĩu môi, làm ra bộ mặt dễ thương làm nũng - " Chị có đem quà đến cho em hả? ".

Jisoo thấy ánh mắt tôi đang dán vào tay chị, bật cười, đưa ra phía trước một bó hoa.

Tôi bất ngờ, lặng người đi một hồi, không hiểu tại sao máu dồn lên tim, lên não tăng gấp bội chỉ trong 0,5 giây.

" Thứ gì vậy? " - Tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại.

" Jennie, mắt em không tốt đến thế sao? " - Jisoo tươi cười, thoăn thoắt đi đến cạnh tủ lạnh. Lấy từ trên nóc xuống một chiếc lọ hoa, cắm hoa vào bình, chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay ngại ngùng.

" Không có. Nhưng tại sao? ".

" Là có người tặng chị. Nhiều hoa quá, cắm chẳng hết, chị đem sang tặng em luôn ".

Không hiểu sao tôi lại thấy cảm giác thất vọng tràn lên, tự nhiên trong lòng thấy chán nản.

Bình tĩnh nào, Kim Jennie. Chưa có gì đi quá giới hạn, nói đúng hơn, không có giới hạn dành cho ngươi và chị ấy. Sống và chết, cũng vậy thôi. Định rõ cả rồi.

Khoan, hay tại tôi cảm thấy tuổi thân, ở nơi này đã lâu nhưng chẳng có ai quan tâm đến, ngay cả một nụ cười, người thân quen cũng không muốn ban phát? Còn chị, thì ngược lại? Nên tôi ghen tị với chị, thậm chí, có vẻ muốn ghét bỏ chị?

" Em thất vọng? " - Cứ như thể chị đọc được tâm tư của tôi, Jisoo bình tĩnh hỏi, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút đùa giỡn, lại có chút nghiêm túc.

" Theo chị em nên nói là có hay không? " - Tôi dường như không kiểm soát được bản thân, mí mắt hơi dồn lên nặng nề, họng đã nghẹn lại.

" Em sao thế? ".

Ánh mắt của Jisoo chuyển thành hoảng hốt, chị bỏ vội lọ hoa lên bàn, đến gần nắm lấy hai vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn chị, hoang mang.

" Này Kim Jennie? Em mệt hả? Hay buồn? Có chuyện gì cũng nói ra đi ".

Lời nói của chị như gượng ép, làm tôi cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng tối tăm mà hỏi cung, tôi đột nhiên vô cớ mà nổi khùng lên.

" Lùi ra! Không đến lượt chị quan tâm!? Tôi tự lo được! ".

Rồi cũng vô cớ mà bật khóc. Hỏng cả rồi, tâm trí tôi quả thật đã không còn bình thường nữa.

Kim Jisoo, mong chị thấy rõ, mọi chuyện tôi đều giải quyết tiêu cực vậy đấy, không giống chị không hợp với chị, xa rời chị. Chị còn đủ dũng cảm không, nghĩ rằng có thể gặp lại được tôi? Dù tôi sắp chết với trái tim tan vỡ này...?

Short Fic|Jensoo|Chị cho em tất cả| i give you everything Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ