Chương 15: Sau này đừng nấu nữa

1.1K 76 1
                                    

Chương 15: Sau này đừng nấu nữa

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Hàn Nghị im lặng nhìn Trình Tang Tang.

Trình Tang Tang mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền, giọng nói thì vừa mềm vừa ngọt, thật sự không khác gì yêu tinh.

Cô không đợi Hàn Nghị trả lời mà tự giác ngồi xuống ghế, chậm rãi mở nắp hộp giữ nhiệt, miệng vẫn không ngớt: "Chú Hàn này, chú có lộc ăn lắm đấy nhé! Phòng bếp riêng của Tang Tang mới khai trương ngày đầu mà chú đã được thưởng thức rồi. Em còn đặc biệt hỏi ý kiến của bác sĩ Vương, xem bây giờ anh nên ăn cái gì thì phù hợp nữa đấy."

"Anh ngửi xem này, thơm không?"

Mùi thơm ngào ngạt của bát canh bồ câu bay vào trong mũi Hàn Nghị.

Cô múc một thìa canh.

"Chú Hàn, có cần em bón cho anh không?"

Cô cười tươi hỏi han.

Dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

.

Trước kia, khi Trình Tang Tang và Hàn Nghị vẫn đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, Trình Tang Tang thường xuyên lấy cớ như hôm nay mệt quá, buổi tối phải làm rất nhiều bài tập để nói với Hàn Nghị: "Anh Hàn ơi, anh bón cơm cho em ăn nhé?"

Lúc đó chỉ cần cô nói gì Hàn Nghị cũng sẽ đáp ứng.

Sau khi được anh đút cơm, Trình Tang Tang sẽ ngửa mặt nhướn mày nói: "Cơm mà anh Hàn bón đúng là đỉnh thật, ngon hơn bình thường nhiều. Đến đầu bếp Michelin cũng không nấu ra được mùi vị này."

Câu nào câu nấy đều như viên đạn bọc đường.

Hàn Nghị càng lúc càng cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô.

Cô gái nhỏ mới 18 tuổi thôi, sao lại có thể biết nhiều chiêu trò thế nhỉ?

.

Thìa được đặt ở bên miệng của Hàn Nghị.

Hàn Nghị không mở miệng.

Trình Tang Tang cũng không thấy xấu hổ, cô làm như không có việc gì thu tay lại, nói: "Có phải anh sợ em hạ độc không? Vậy em uống trước cho anh xem nhé." Nói xong liền mở miệng uống canh. Sau đó, cô hạ bàn ăn trên giường xuống, gỡ từng tầng của hộp giữ nhiệt ra, bày đầy cả một bàn.

Mùi thơm của thức ăn bay đến khiến Hàn Nghị có chút đói bụng.

Anh cầm đũa ăn cơm, không nhìn Trình Tang Tang nữa.

Trình Tang Tang cũng không nói chuyện, cô lặng lẽ ngồi đó nhìn anh ăn cơm.

Hai người đều im lặng làm chuyện của mình, chẳng ai mở miệng nói lấy một câu.

Bỗng nhiên, Trình Tang Tang nói: "Nóng quá đi."

Cô cởi áo blu trên người ra, xoay người khoác lên thành ghế.

Cô hờ hứng phất tóc, mái tóc xoăn dài mềm mại rủ xuống trước ngực.

Hàn Nghị đang ăn cơm nhưng cũng không thể dời mắt khỏi phần lưng nắng nõn và cần cổ thon dài của cô, trên cổ còn có một sợi dây chuyền bạch kim.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ