Chương 46: Rốt cuộc là hắn tới đây làm cái quái gì nhỉ?

612 52 1
                                    

Chương 46: Rốt cuộc là hắn tới đây làm cái quái gì nhỉ?

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Trình Mặc Nhiên và Tống Nhàn cùng tới cửa hàng điện thoại.

Trình Mặc cố ý hỏi: "Cái màu vàng này thế nào?"

Tống Nhàn liếc nhìn cậu, nói: "Chị cậu sẽ khong thích."

Trình Mặc Nhiên quan sát Tống Nhàn, dù cô trang điểm rất kĩ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết mới khóc. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai, sau khi nhà cậu rời khỏi nghĩa trang thì nhất định Tống Nhàn sẽ tới.

Anh không muốn nghĩ tới chuyện này, cố làm ra vẻ cái gì cũng không biết, thoải mái nói: "Vậy chị em thích kiểu nào? Chị với chị em thân nhau, lại đều là phụ nữ nên nhất định sẽ hiểu rõ hơn em."

"Chị cậu ấy hả, là một người chung thủy, đã nhận định cái gì là sẽ không đổi, mặc dù hiện tại mới ra nhiều mẫu mới, nhưng vẫn nên mua cái giống cái cũ ấy, chị cậu dùng cũng quen tay." Tống Nhàn chọn điện thoại xong thì nói tiếp: "Chị cậu không thích mấy kiểu nổi bật hoa hoét đâu, chỉ cần đơn giản nhất là được."

Trình Mặc Nhiên gật đầu, khen Tống Nhàn: "Gọi Nhàn Nhàn tới quả nhiên không sai."

Tống Nhàn vươn tay lên định gõ đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn không gõ xuống, cũng không mắng cậu không lớn không nhỏ như trước nữa, cô nhìn gương mặt có chút giống Trình Hướng Lỗi trước mặt, đôi mắt cất giấu chút tâm tư.

Cô thu tay lại, nói: "Dù sao chị cậu cũng là bạn thân của chị, cũng là em gái của Hướng Lỗi nữa, nên chị quan tâm là đương nhiên."

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Tống Nhàn chủ động nhắc tới Trình Hướng Lỗi trước mặt người khác.

Nội tâm Trình Mặc Nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra bình thường, chỉ nói: "Ừm, không sai, chúng ta trở về đi, chị em đang chờ lấy điện thoại đấy, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Nghị ca."

Sau khi tới bệnh viện, Trình Mặc Nhiên không vào cùng Tống Nhàn, cậu nói phải về nhà một chuyến.

Tống Nhàn nói: "Được."

Sau khi Trình Mặc Nhiên rời đi, Tống Nhàn bóng dáng chàng thanh niên dần biến mất khói tầm mắt của mình.

Thời tiết đã vào thu, gió lạnh thổi tới mang theo vài phần đìu hiu, Tồng Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Mãi hồi lâu sau, cô mới quay người đi vào trong bệnh viện.

Tuy rằng đã hết giờ thăm bệnh, nhưng chuyện này với Tống Nhàn chẳng có gì đáng nói. Trình Mặc Nhiên đã sớm đánh tiếng với bác sĩ y tá ở đây rồi, Tống Nhàn chỉ cần xách theo túi điện thoại đi vào thôi.

Cửa phòng bệnh khép hờ.

Tống Nhàn đang muốn gõ cửa thì nhìn thấy Trình Tang Tang đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, nhưng bóng lưng thì có chút cô đơn. Qua mấy phút sau, Tống Nhàn mới gõ cửa phòng bệnh.

Trình Tang Tang quay đầu, nhìn thấy Tống Nhàn đang bước nhanh về phía mình.

Cô ấy quan sát Trình Tang Tang từ trên xuống dưới, lúc ánh mắt rơi trên cánh tay băng bó của cô thì hơi dừng lại.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ