Chương 7: Anh trốn tránh khiến em rất buồn

1.3K 123 7
                                    

Chương 7: Anh trốn tránh khiến em rất buồn

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Lúc Trình Tang Tang trở lại du thuyền là khoảng 5 giờ chiều, thời gian vẫn còn khá sớm.

Người đợi lên tàu xếp thành một hàng dài trên cảng.

Trình Tang Tang đi lối VIP lên tàu.

Trước khi lên tàu, mỗi hành khách đều được nhân viên kiểm tra qua một lượt, để xem họ có mang theo các vật cấm nào không. Phụ trách kiểm tra ngày hôm nay là 2 nhân viên lạ mặt, lúc Trình Tang Tang giơ hai tay lên cho họ kiểm tra thì lơ đãng nói: "Hình như buổi sáng không phải hai người kiểm tra."

Nhân viên nữ nói: "Đồng nghiệp của tôi được phân tới vị trí khác."

"À... "

"Có thể qua."

"Ok, hai người vất vả rồi." Trình Tang Tang phấn chấn cười.

.

7 giờ tối, du thuyền nổ neo tiếp tục lên đường.

Hàn Nghị và Tiểu Sài cùng phụ trách tuần tra một khu vực.

Sau một ngày dài du lịch ngắm cảnh trên đất liền, lúc này, đa số hành khách đều đang dùng cơm trong nhà ăn, khu vực vui chơi giải trí trên boong thuyền vắng tanh.

Tiểu Sài nhìn quanh một vòng, phát hiện Trình Tang Tang đang nằm trên ghế dài cạnh bể bơi.

Cô lại thay một bộ quần áo khác, lần này là một chiếc váy maxi.

Lúc này, cô đang rất nghiêm túc đọc quyển sách gì đó trên tay.

Tiểu Sài nói: "Hey, Nghị ca, cô nàng Trình Tang Tang kìa."

Hàn Nghị làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng đi vòng qua bể bơi.

.

Boong tàu trên tầng 16 rất lớn.

Một nữa là bể bởi, một nửa là khu vui chơi giải trí, còn có cả đường nhựa cao su dành cho các hành khách thích chạy bộ vào buổi sáng. Đường chạy bộ thiết kế vòng quanh phần đuôi thuyền, ở giữa là các phòng tập thể thao, trung tâm spa và cả nhà thi đấu. Các công trình được thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt.

Đường chạy bộ là khu vực tuần tra trọng điểm.

Bởi vì phạm vi khá rộng, nên nơi này có 2 góc chết camera không quét tới được.

Tiểu Sài nói: "Tối qua nơi này có một đôi tình nhân diễn phim hành động, em phải chờ bọn họ lần mò xong mới dám chui ra."

Hàn Nghị không trả lời.

Anh đưa tay vào túi quần.

Tiểu Sài lại phải nhắc nhở: "Nghị ca, chỗ này không hút thuốc lá được đâu." Ngắt lời, dường như nhớ ra gì đó, anh lại nói tiếp: "Nghị ca, mấy ngày nay anh nghiện thuốc lá nặng hơn rồi đấy, có phải có chuyện gì không? Tâm gì với thằng em này chút xem nào? Chuyện của Nghị ca chính là chuyện của em!"

"Ranh con, phỏng đoán vớ vẩn!" Hàn Nghị đập vai Tiểu Sài, mức độ vừa phải thôi, nhưng mà vẫn khiến Tiểu Sài đau đến mức gào lên.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ