Chương 32: Không được đỡ đạn thay tôi

758 63 0
                                    

Chương 32: Không được đỡ đạn thay tôi

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Trình Tang Tang buông súng, tháo mũ, cởi áo rồi đưa cho nhân viên công tác.

Phòng nghỉ ở cách đó không xa, có điều hòa có đồ ăn nước uống để phục vụ mùa hè nóng nực.

Cô tựa vào cửa nhìn Hàn Nghị trả đồ.

Anh không nói gì, mặt mũi cứ căng ra, cũng chẳng thèm nhìn cô...

Trình Tang Tang có thể xác nhận một chuyện.

Hàn Nghị tức giận.

Cô nhíu mày, có chút không hiểu. Cô nhớ lại một loạt chuyện lúc trước, trước khi rời khỏi đại bản doanh của đội đỏ, Hàn Nghị vẫn bình thường, sau đó anh bắt đầu xị mặt từ lúc nào nhỉ? Lúc bắn Mặc Nhiên? Tống Nhận? Hay Nhàn Nhàn? Trình Tang Tang suy nghĩ mấy lần nhưng vẫn không hiểu tại sao Hàn Nghị lại tức giận.

Lúc này, Hàn Nghị trả xong trang bị đi tới.

"Chú Hàn ơi."

Hàn Nghị nhìn cô, cau mày không nói lời nào.

Trình Tang Tang dựa vào khung cửa, hai tay day day huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Em có chút khó chịu, hơi buồn nôn, khó thở nữa... " Một tay khác thì ôm lấy ngực, sau đó cả người rúc vào ngực anh.

Hàn Nghị thuận tay ôm lấy eo cô, lông mày vẫn nhíu chặt nhưng so với lúc trước thì giờ còn chặt hơn nhiều, giọng nói của trầm xuống.

"Sao thế?"

Trình Tang Tang nói: "Chắc là bị cảm nắng, anh dìu em tới phòng thay quần áo VIP ở phía đối diện đi, lần trước tới em làm rơi chai thuốc nước hoắc hương ở đó, ông chủ CLB bảo lần sau em đến thì qua đó lấy."

Ngoài trời đang rất nắng, Hàn Nghị không dìu Trình Tang Tang mà ngồi xổm xuống cõng cô trên lưng, nhanh chóng chạy đến đối diện. CLB Dã Hành rất rộng, không chỉ có các khu vui chơi giải trí mà còn có một dãy phòng nghỉ và phòng thay quần áo cho khách VIP.

Mỗi lần Trình Tang Tang tới đều sẽ tới phòng thay quần áo để thay đồ cưỡi ngựa, lần trước tới trời cũng rất nắng, cô mang theo một chai thuốc để phòng, không nghĩ tới lại để quên ở phòng thay quần áo.

Hàn Nghị cõng Trình Tang Tang lên tầng 2, quẹt thẻ VIP rồi vào trong phòng nghỉ. Trong phòng lúc này không có người.

Trình Tang Tang ghé vào lưng anh, nói: "Sau cánh cửa kia là phòng thay quần áo."

Trong phòng nghỉ có một chiếc bộ ghế sofa dài, trên bàn có bình trà và dưa hấu ướp lạnh.

Hàn Nghị đi tới phía ghế định đặt Trình Tang Tang xuống, nhưng cô lại nói: "Em không vào cùng thì anh không tìm thấy thuốc đâu."

Anh hơi khựng lại rồi đổi hướng đi tới phòng thay quần áo.

Vừa vào phòng Hàn Nghị liền nhìn thấy hộp thuốc được đặt trên bàn trang điểm.

Trình Tang Tang leo xuống khỏi lưng anh, đi đến trước bàn, cầm lấy hộp thuốc mở ra, bên trong quả nhiên có mấy bình thuốc nước hoắc hương. Cô lấy ra một bình, vặn vặn nắp nhưng không đươc: "Em vặn không được, hết sức rồi."

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ