Chương 28: Muốn có, nhưng mà không làm được.

1K 79 2
                                    

Chương 28: Muốn có, nhưng mà không làm được.

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Ngày hôm sau, Trình Tang Tang gặp mặt Sơn Phong đến tái khám.

Đường cắt của chủ nhiệm Lý rất hoàn mỹ, nửa tháng qua đi, hai mí mắt đã nhìn rất tự nhiên. Ngoại hình ban đầu của Sơn Phong vốn không tệ, sau khi cắt mí mắt thì lại càng thêm xinh đẹp. Trình Tang Tang kiểm tra xong, hỏi chút vấn đề thông thường.

Sơn Phong nói: "Những cái khác thì vẫn tốt, chỉ là cảm thấy khóe mắt căng hơn so với trước kia."

Trình Tang Tang cúi đầu ghi chép vào hồ sơ bệnh án, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên nói: "Đây là hiện tượng bình thường, sau khi phẫu thuật thì đều có tình trạng như vậy. Duy trì độ ẩm cho mắt, qua một thời gian nữa sẽ đỡ hơn."

Sơn Phong nhìn vào gương xem đi xem lại, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả phẫu thuật lần này.

Cô hỏi: "Làm sao để duy trì độ ẩm?"

Trình Tang Tang cười nói: "Dùng mỹ phẩm dưỡng da là được rồi."

Sơn Phong cũng cười, nói: "Có phải bác sĩ Trình có chuyện gì tốt không? Lần này gặp em, chị thấy khác hẳn lần trước đấy." Sơn Phong vốn muốn hỏi thẳng có phải em có người yêu không, nhưng mà chuyện Lâm gia ngoại tình lần trước, cô vẫn còn nhớ. Hai anh em Tống gia và Trình gia quen biết rất thân, gần đây cũng không thấy hai đứa nó nói gì về chuyện yêu đương của Trình Tang Tang, thế nên Sơn Phong không tiện hỏi thẳng.

"Vâng, đúng là có chuyện tốt ạ."

Trình Tang Tang không nhiều lời, đang muốn nhắc nhở Sơn Phong chú ý một vài việc thì bên ngoài cửa xuất hiện hình bóng một người/

Tống Nhấn đi tới, nói: "Chị họ, chị có muốn cân nhắc đổi nghề sang làm paparazi không? Khứu giác lĩnh mẫn thật đấy."

Sơn Phong lườm Tống Nhẫn một cái, nói: "Giác quan thứ 6 của phụ nữ, đàn ông mấy người không hiểu được đâu."

Trình Tang Tang có chút kinh ngạc, hỏi: "Tống Nhẫn, sao lại tới đây?"

Người trả lời Trình Tang Tang là Sơn Phong.

Chị ấy nói: "Nó đưa chị tới đấy. Haiz, em họ chị đúng là một người đàn ông tốt, tối qua gia tộc tụ họp, chị nói sáng nay phải tới bệnh viện tái khám, nó nghe xong liền xung phong nhận việc đưa chị đi. Bác sĩ Trình này, em nói xem, nó tốt như thế mà tại sao đến này vẫn là một chú cẩu độc thân nhỉ?"

Tống Nhẫn nói: "Chị lại chễ giễu em rồi, em không đưa chị về nữa bây giờ."

Sơn Phong lại lườm anh ấy một cái.

"Thôi đi, em có mà em vốn không có ý định đưa chị về thì có. Đã thế thì không cần em đưa nữa, chị hẹn bạn ăn cơm ở gần đây rồi." Cô nhìn thời gian, nói: "Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, bác sĩ Trình, còn việc gì phải chú ý nữa không?"

Trình Tang Tang nói lại một lần nữa.

Sơn Phong nghe rất chăm chú, sau khi nghe xong, chị ấy chào cô rồi nhanh chóng đi về.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ