Chương 36: "Một này nào đó, anh sẽ chia tay với em hả?"

818 61 1
                                    

Chương 36: "Một này nào đó, anh sẽ chia tay với em hả?"

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Nghị ca, anh có thể cân nhắc."

"Ừm."

"Thông báo tuyển dụng này vẫn chưa được đăng công khai đâu, em cứ nói trước với anh để anh chuẩn bị. Nếu anh đồng ý làm thì em sẽ giới thiệu anh qua đó, nhưng mà tạm thời thì vẫn chỉ là làm hợp đồng, không phải biên chế. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm và sự tài hoa của anh thì chuyện chuyển sang biên chế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Mấy ngày tới tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn."

...

Tối này Trình Tang Tang về Trình gia ăn cơm còn Hàn Nghị cũng ra ngoài đi ăn với Tiết Chính Bình đi công tác ở thành phố S. Hai người bạn vừa uống rượu vừa tâm sự, chớp mắt đã đến 12 giờ đêm.

Hàn Nghị tạm biệt Tiết Chính Bình rồi gọi xe về nhà.

Trên taxi, Hàn Nghị nhắn tin cho Trình Tang Tang, hỏi cô đã ngủ chưa. 5-6 phút sau Trình Tang Tang vẫn chưa trả lời anh.

Hàn Nghị cảm thấy có lẽ Trình Tang Tang đã ngủ rồi.

Đến chung cư, Hàn Nghị mở cửa đi lên tầng.

Phòng anh ở tầng 4, đèn ở hành lang là đèn cảm ứng bằng âm thanh nhưng do chung cư xây đã lâu nên phản ứng của mấy chiếc đèn đó cũng hơi chậm, Hàn Nghị đi qua 3 tầng rồi mà đèn cũng chẳng thèm sáng.

Mãi tới khi anh tới tầng 4 thì đèn mới bắt đầu sáng.

Chiếc đèn này vừa sáng lên đã khiến Hàn Nghị giật nảy mình. Dù đã từng dãi nắng dầm mưa, từng đi qua mưa súng rừng dao thì anh cũng chưa từng nhíu mày, thế nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì đôi mày của anh lại nhíu lại thật chặt.

Có một người ngồi trước cửa nhà anh, đầu tựa lên khung cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt.

Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên thì lại cười cong mắt.

"Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Vui vẻ không?"

Hàn Nghị vươn tay.

Cả người cô bị anh kéo vào trong ngực, cô ôm chặt cánh tay anh, nói: "Hàn thúc thúc, anh đi uống rượu với Chính Bình à? Chính Bình có nhắc tới người chị dâu là em không?"

Hàn Nghị móc chìa khóa ra mở cửa.

Trình Tang Tang hít hà người anh, nói: "Bọn anh uống bia đúng không? Em ngửi thấy mùi bia nhé."

Hàn Nghị bật đèn, đóng cửa, buông lỏng vòng tay đang ôm Trình Tang Tang.

Ánh đèn màu trắng trong phòng chiếu xuống khiến anh nhìn rõ sắc mặt hơi trắng bệch của Trình Tang Tang. Hàn Nghị vừa nhìn liền cảm thấy tức giận, nếu cô là mấy anh em trên Phi Diệu của anh thì anh nhất định sẽ vung một nắm đấm qua, nhưng mà cô lại là người phụ nữ của anh, không thể làm thế được.

Anh tỏ ra nghiêm túc.

"Trình Tang Tang, con mẹ nó, em có thể để ý một chút không? Đây là chung cư cũ, không giống như chung cư hiện đại của em, ở đây người đến người đi, con gái con đứa hơn nửa đêm ngồi đây nhỡ bị người ta để mắt đến thì sao? Tôi lại không ở nhà, nếu như em xảy ra chuyện thì tôi biết đi đâu cứu em? Bất ngờ cái rắm, ngạc nhiên cái rắm! Là giật mình kinh sợ thì đúng hơn! Em không biết gọi điện cho tôi à?"

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ