Chương 52: "Hi! Thuyền trưởng."

625 63 2
                                    

Chương 52: "Hi! Thuyền trưởng."

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Hôm nay chỉ là ngày tập hợp đội, ngày chính thức lên thuyền là ngày thứ bảy.

Cục cảnh sát biển bố trí phòng ở, cách bến tàu không xa.

Lúc Hàn Nghị tới khách sạn là khoảng 12 giờ trưa. Sau khi sắp xếp hành lý, anh tới khu vực ăn uống của khách sạn để ăn trưa. Thành viên lên thuyền lần này đã tới đông đủ, khi còn huấn luyện ở thành phố T, Hàn Nghị đã quen thuộc gần hết những thủy thủ này.

Chiếc thuyền mà bọn họ chuẩn bị đồng hành là chiếc thuyền mới được các kĩ sư trong nước chế tạo, mang số hiệu 3802, một trong những chiếc thuyền nặng bằng tấn hiếm có của cảnh sát biển.

Lần này, ngoại trừ những thủy thủ trực thuộc cục cảnh sát biển thì còn có những thủy thủ ưu tú được tuyển từ bên ngoài. Hàn Nghị chính là một trong những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm nhất trong số đó, cho dù không có Tiết Chính Bình tiến cử thì anh vẫn có thể dễ dàng dành được vị trí thuyền trưởng.

Hàn Nghị đi tới khu vực ăn uống, những thủy thủ từng huấn luyện cùng nhận ra nên nhao nhao đứng dậy chào hỏi anh.

Hàn Nghị gật đầu đáp lại,

Tưởng Lập Quân vẫy tay với Hàn Nghị, nhiệt tình nói: "Thuyền trưởng, tới đây."

Tưởng Lập Quân là kỹ sư trưởng được tuyển lần này, trước kia huấn luyện, Hàn Nghị và anh ta khá thân nên anh liền đi thẳng tới chỗ Tưởng Lập Quân ngồi xuống. Không lâu sau, có vài người đi tới mời rượu Hàn Nghị.

Hàn Nghị mặt không đổi sắc uống cạn một chén, lúc đặt chén xuống, không ít người hô lên.

"Thuyền trưởng đỉnh quá!"

"Wow! Nghị ca thật hào sảng!"

...

Một đám đàn ông đực rựa ngồi chung một bàn, chủ đề nói chuyện không cần nghị cũng có thể đoán ra.

Hàn Nghị đã sớm quen với điều này, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, còn phần lớn thời gian đều im lặng ngồi nghe. Sau khi ra biển, thuyền trưởng chính là trời của thủy thủ, tất cả đều phải nghe hiệu lệnh của thuyền trưởng, thế nên cho dù bây giờ còn ở đất liền thì họ cũng không dám lỗ mãng, chỉ kính rượu một vòng rồi không quấy rầy anh nữa.

Hàn Nghị hờ hững đánh giá mấy thủy thủ ngồi cùng bàn.

Trí nhớ của anh không tệ, chỉ cần gặp qua thì đều có thể nhớ được tên. Nhóm thủy thủ này đều là những người cùng huấn luyện với anh lúc trước. Tưởng Lập Quân nói với Hàn Nghị: "Sáng mai cục cảnh sát biển sẽ tới đây chào hỏi làm quen một chút, tôi nghe nói nếu như lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ có cơ hội được vào biên chế."

Hàn Nghị vừa nghe vừa liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở chiếc góc khuất thì hỏi: "Anh ta có chút lạ mắt, mấy hôm trước huấn luyện không nhìn thấy anh ta."

Người đàn ông đó trông khá gầy gò yếu ớt, màu da trắng đến trong suốt, trên mặt còn đeo một chiếc kính kim loại, điển hình của một thư sinh nhã nhặn. Đặt trong đám đàn ông cao to đen hôi bọn họ thì có vẻ hơi chói mắt.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ