Ngồi trong văn phòng để giải quyết đống tài liệu.
"Không sao, sắp được ngài Kuzan cho đi nghỉ mát cùng. Chỉ cần giải quyết xong đống công việc này và họp Shichibukai sắp tới."
Cô tự nhủ.*tiếng gõ cửa*
"Vào đi." Kuroicho."Corazon, anh vào đây làm gì?" Kuroicho.
"Tôi mang nước ép trái cây vào cho cô." Corazon.
"Anh đúng là hiểu tôi nhất đấy."
Cô tươi rói.Corazon mang ly nước đến giữa đường thì *Rầm*
Corazon nằm sải lai, tay vẫn giơ lên cầm chắc ly nước.
"May quá..." Corazon.Sợ lần anh lại té nữa nên cô chạy đến cầm ly nước luôn.
(Không đỡ ảnh hả?)Corazon ngồi dậy, lại gần bàn làm việc của cô.
Lướt nhìn qua những giấy tờ trên bàn, đôi mắt anh dừng lại ở một tờ in hình một người quen."Law." Corazon gọi nhỏ.
"Đây là người mà anh hay nhắc đến không?" Kuroicho.
Anh gật đầu nhẹ.
"Tiền thưởng của thằng bé đó lại tăng rồi."
Anh cầm tờ giấy, Law lại gây thêm chuyện và chính phủ quyết định sẽ tăng tiền thưởng lên 150.000.000.
Đó không phải con số nhỏ."Có nên vui không đây?" Corazon cười.
*lại là tiếng gõ cửa*
"Vào đi." Kuroicho.Akainu đi vào, mặt thì vẫn cứ hầm hầm như mọi khi. Ông ta nhìn qua Corazon, mặt càng khó chịu hơn.
"Hết hẹn hò ở Impel Down rồi cả phòng làm việc nữa." Akainu."Nếu ngài vào đây để soi mói tôi thì đi ra được rồi đó." Kuroicho.
Akainu đi thẳng đến bàn làm việc, đập tay lên bàn đầy bạo lực. (Muốn giằng mặt người ta hay gì)
"Sắp tới cuộc họp Shichibukai rồi. Cô nên tham gia. Mà tên này...
*liếc Corazon* nên tìm chỗ núp đi là vừa." Akainu.
Nói cô nên tham gia mà mặt ổng cứ hiện lên "trốn thì cứ liệu hồn".
Ổng nghĩ cô sợ chắc."Ngài nói thế là ý gì?" Corazon.
"Lớn rồi thì biết tự hiểu đi." Akainu.
Ông ta đi thẳng ra khỏi cửa."Đừng để ý làm chi. Ông ta là như vậy đó." Kuroicho.
"Sao tôi có cảm giác 'một số' người ở đây không chào đón tôi thì phải." Corazon.
"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Kuroicho.
Cô nhìn xuống đống tài liệu. Gần xong rồi, và...
"Xong rồi!"
Cô hô lên, vươn vai.
"Chỉ cần tham gia cuộc họp nữa thôi.""Mà sao cô phải làm hết chứ? Tôi thấy vị Đô Đốc nào đó vẫn thảnh thơi mà." Corazon.
"Haizz, đúng là tôi không nhất thiết phải như vậy nhưng không làm là không yên với người kia đâu." Kuroicho.
Corazon nhìn ra ngoài cửa.
"Hiểu rồi.""Mà anh đã chuẩn bị chưa. Cuộc họp Shichibukai sẽ diễn ra... vào ngày mai." Kuroicho.
"Đừng lo. Mà cô lại ủ rũ xuống rồi kìa, phải cười lên chứ. Cô cười đẹp lắm đó."
Corazon lại gần, lấy 2 ngón tay nâng 2 mép môi cô lên."À, ngày mai cô nên..."
Akainu còn một số việc quên dặn nên quay gấp lại. Không thể ngờ là thấy được cảnh này."2 người đang làm cái gì đó?" Ông ta gằn giọng như thể đi bắt gian.
"Chúng tôi..." Corazon.
"Tốt nhất là biết mình đang ở đâu. Không thì cứ liệu hồn."
Ông ta quay đi luôn. (Giận không thèm dặn nữa)"Cô ở đây cũng khổ sở quá nhỉ." Corazon.
"Điều đó là đương nhiên." Kuroicho.
...
Ngày hôm sau,Những chiếc thuyền nguy nga lần lượt cập bến Marineford.
Trong đó có một chiếc tàu hình con hồng hạc quen thuộc.Doflamingo bước xuống với cặp kính cùng bộ lông 'hường nam tính' như mọi khi.
Đi tiếp sau đó là Shichibukai, Kuma.Hình như chỉ có hai người này tới họp. Mà không sao, mấy người kia không quan trọng lúc này.
"Cậu nên suy nghĩ lại đi."
Đứng từ văn phòng nhìn ra, Sengoku nói với Corazon."Tôi biết mình đang làm gì, ngài Thủy Sư Đô Đốc." Corazon.
Sengoku trầm ngâm
"Vậy... cứ theo ý cậu đi."Về phía Kuroicho, cô đang ở trong phòng họp cùng Tsuru, Kuma và 2 Phó Đô Đốc khác. Akainu và Kizaru đi làm nhiệm vụ rồi.
Cái gã Akainu, kêu cô đi đã rồi không đi.
Bỗng một người đứng dậy và tấn công người kia.Tsuru chỉ ngồi yên, cô thì không rảnh hơi đâu mà giúp.
Doflamingo thì ngồi phía ngoài cửa ban công phòng họp cười khoái chí."Là ngươi làm đúng không Doflamingo!?" Một Phó Đô Đốc hỏi.
"Fufufu, ừ thì ta làm đó. Ngươi làm gì ta?" Doflamingo.
"Dừng lại!" Một Phó Đô Đốc khác.
"Im lặng! Đây là cái chợ hả?" Sengoku bước vào, nhìn quanh một lúc.
"Chà, 2 Shichibukai à. Cũng được rồi."Doflamingo dừng lại, đi vào trong
"Ta tới đây vì chán thôi.""Không sao. Mà trước khi chúng ta bắt đầu, phải có đủ người đã." Sengoku.
"Fufufu, mấy tên kia không tới đâu." Doflamingo.
"Không, không phải họ. Cậu ta tới rồi kìa." Sengoku.
Người đó vừa mới bước vào thì căn phòng im lặng hẳn.
Doflamingo không cười nữa, không ngõ hắn đang nghĩ gì nhưng chắc là rất sốc."Chào anh, Onii-san."
![](https://img.wattpad.com/cover/223682324-288-k269867.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Nữ Đô Đốc
FanficHải tặc nói nhiều rồi, giờ hãy nói đến hải quân. Trong tam đại thế lực, chúng ta có Boa Hancock - bó hồng duy nhất trong Thất Vũ Hải Big Mom - "bó hồng" duy nhất trong Tứ Hoàng Và giờ là... Bó hồng duy nhất trong Đô Đốc.