Kuroicho ngồi trong phòng, miệng còn ngân nga một chút giai điệu.
Thấy Corazon bước vào, cô mắt sáng rỡ.
"Rosi!"Corazon đi lại gần, cầm bông băng, băng lại cho cô, máu cũng ngừng chảy.
Nhưng cô để ý thấy mặt anh lại không vui rồi, chẳng lẽ anh chán cô thật rồi, muốn tới với Akainu rồi chứ gì."Sao mặt anh lại bí xị rồi?" Kuroicho.
Đến nước này thì anh cũng không giấu được nữa.
"Sắp tới, anh sẽ về Impel Down.""Hửm? Tại sao?" Kuroicho.
"Không có gì. Tại Impel Down đang thiếu người nên anh phải về thôi." Corazon.
"Thiếu người thì tìm người thôi." Kuroicho.
"Đó không phải là chỗ muốn thêm ai thì thêm đâu. Thì cũng giống như lúc trước, chừng nào rảnh thì tới thăm anh cũng được mà."
Corazon."Thì là vậy... nhưng..."
Cái vấn đề là cô sẽ không được thường xuyên gặp anh nữa, đâu phải lúc nào tới Impel Down cũng được đâu.
Hai người mới chính thức tỏ tình giờ lại phải yêu xa.Cô thở dài
"Chừng nào anh đi?""Hai ngày nữa." Corazon.
"Nhanh thế!" Kuroicho.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì anh phải về phòng để còn chuẩn bị đồ đạc.
Tâm trạng cô thì tệ đừng hỏi.
Cố vắt óc suy nghĩ nhưng không được gì.Impel Down đang thiếu người. Đúng như lời Rosi nói, nơi đó không phải chỗ muốn thêm ai thì thêm.
Những năm qua anh làm việc ở đó rất ổn.Với thân là Đô Đốc, không thể chỉ vì chuyện riêng mà cố giữ anh lại, làm ảnh hưởng đến chuyện lớn.
Cô định là ngày mai sẽ đến Sabaody, mua cho anh một món quà.
Nói thật cô muốn rủ anh đi chung lắm nhưng chỗ đó, Thiên Long Nhân rất hay tới, sợ là anh lại chạm mặt chúng.
Đành đi một mình vậy....
Sabaody vẫn náo nhiệt như ngày nào, xung quanh là những cửa hàng bán đồ cùng những khu vui chơi đầy ắp tiếng cười.
Nhưng tiếc là đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài.Bọn buôn nô lệ thấy cô sợ sệt, dù không mang áo khoác hải quân nhưng bọn chúng cũng có mù đâu mà không biết mặt cô.
Cô cũng hay lui tới đây mà.Nhớ hồi mới tới đây, có một vài tên không biết sống chết nhắm tới cô, kết quả thì không những bầm dập mà suýt nữa thì được ăn cơm nhà nước.
Trước hết thì cô vào quán nước gần đó đã, vì thực ra cô cũng chưa nghĩ được nên mua cái gì cho anh.
Vào đó ngồi uống nước suy nghĩ.Trong quán thì hầu như chẳng ai nhận ra cô, vậy thật tốt. Gọi một ly nước trái cây, ngồi xuống liệt kê danh sách những thứ anh thích.
Thuốc lá? Không, nó có hại lắm.
Rượu? Cũng có hại.
Trà? Thứ đó cô mua cho anh nhiều lần rồi.
Cô cứ ngồi thế, có một tên say rượu đi lại.
"Nè cô em, làm gì ngồi một mình buồn vậy? Uống với anh vài ly không?""Tôi không biết uống rượu." Kuroicho.
"Không biết thì để anh chỉ cho."
"Không thích." Cô vẫn không thèm nhìn tới hắn một cái.
"Em không uống thì sao không thích được. Không chừng uống rồi là nghiện đó."
Gã lại gần thêm, tay chạm vào vai cô sờ mó.Cô nhanh chóng cầm tay gã, bóp một cái.
Gã thét lên đau đớn, mặt xanh lè."Con khốn này!"
Định lấy chai rượu đang cầm đánh vào cô thì cô rất nhẹ nhành né và đá một cái đẹp vào chỗ hiểm.Gã gục xuống.
Mọi người thấy thế nhưng không ai nói gì. Họ sợ quá mà.
"Quao, cô cũng ghê phết nhỉ."
Cô nhìn qua, một tên tóc đỏ khá kỳ dị, hắn có một cặp kính trên trán và trông như chả có lông mày. Miệng thì cười nham nhở. Hắn vỗ tay mấy phát như để tán dương cho hành động vừa rồi.
Nhưng tầm nhìn hắn đột nhiên chuyển sang người khác, không do dự, hắn tấn công một kẻ khác cách cô không xa, làm vỡ nát bức tường.
"Ngươi làm gì đó?"
Tên kia hỏi lại, trông hắn cũng kỳ dị không kém. Răng hắn giống như những phìm đàn Piano và tay thì dài phân khúc giống như cây gì chứ không giống tay người."Ai bảo ngươi nhìn đểu ta?" Tên tóc đỏ.
Cô nhanh chóng nhận ra hai tên này. Chúng là những siêu tân binh, đều là thuyền trưởng trong băng của mình với mức truy nã trên 100 triệu Belly.
Eustass Kid.
Scratchmen Apoo.
Cô nhìn ra chỗ tên Apoo ngã, có một tên khác đang ngồi rất dửng dưng, cười thoải mái, mặt y như chơi mai thúy, bị mất ngủ lâu ngày.
Hắn làm cô chú ý hơn cả.
Kẻ mà Corazon hay nhắc tới, cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp.
Trafalgar Law.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Nữ Đô Đốc
FanficHải tặc nói nhiều rồi, giờ hãy nói đến hải quân. Trong tam đại thế lực, chúng ta có Boa Hancock - bó hồng duy nhất trong Thất Vũ Hải Big Mom - "bó hồng" duy nhất trong Tứ Hoàng Và giờ là... Bó hồng duy nhất trong Đô Đốc.