"Chào anh, Onii-san."
Doflamingo đứng lặng người, răng đang muốn nghiến chặt. Đứa em trai mà hắn nghĩ đã bắn chết khi xưa nay lại xuất hiện trước mặt.
Có lẽ hải quân đã tới kịp để cứu nó.
Đáng lẽ hắn nên bắn thẳng vào tim nó.Không khí thật ngột ngạt.
"Ta mong là mình không tới nhầm phòng."
Một tiếng nói phá tan sự im lặng."Có thêm Shichibukai Mihawk rồi. Tốt lắm. Chúng ta vào họp thôi." Sengoku.
Mọi người bắt đầu nghiêm túc, vào chỗ ngồi."Corazon, qua đây này." Cô chỉ tay vào chỗ còn trống cạnh mình.
Anh qua đó ngồi nhưng Doflamingo có vẻ vẫn còn bị 'hóa đá' vì sự có mặt của anh."Anh cũng ngồi xuống đi chứ." Corazon.
Hắn trấn chỉnh lại, ngồi xuống chỗ đối diện anh. Mặt vẫn còn chưa thể cười lại.
"Chà, tôi vào vừa kịp lúc thì phải." Một tên mặt trắng ngắt đứng ngoài ban công, cầm cây gậy quay vòng. Trông hắn thật giống một diễn viên phim câm.
Đám hải quân hoảng loạn.
"Sao hắn vào được đây?" Một Phó Đô Đốc hỏi."Bắt hắn!" Phó Đô Đốc khác.
"Thôi nào. Tôi chỉ muốn đem đến tin có lợi cho mọi người. Nghe nói các vị đang còn trống một chỗ trong Shichibukai thì phải." Hắn nói.
"Đúng vậy. Ngươi muốn tham gia?" Cô vẫn bình thản ngồi hỏi hắn.
"Ôi, không không. Tôi là muốn đề cử thuyền trưởng của chúng tôi. Người chắc chắn không làm các vị thất vọng. Marshall D Teach."
Sengoku trầm ngâm một lúc thì hắn lại nói.
"Thuyền trưởng chúng tôi có một món quà cho các vị đấy."Không rõ món quà đó là gì, hắn chỉ bảo để sau rồi nói. Xong, hắn bỗng mọc ra cặp cánh rồi bay mất. Thật không tầm thường.
Sengoku quay lại, vào cuộc họp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài những hải quân ra thì những Shichibukai kia không hề để ý hắn nói gì.
Doflamigo thì cứ ngồi nhìn cô với Corazon miết. Miệng hắn bất giác cười.
Có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì, nhưng cô không quan tâm lắm. Chỉ mong hắn sẽ không làm gì quá mức....
Cuộc họp kết thúc
Sengoku thì đi gặp tên kia để nói chuyện vụ hồi nãy. (Chắc vậy)Các Shichibukai thì về, hải quân cũng ra khỏi phòng tiếp tục công việc của mình.
"Corazon, anh có thấy nụ cười của hắn không? Tôi có linh cảm không lành." Cô vừa đi vừa nói với anh.
"Đừng để tâm quá." Corazon.
Cô không nói gì thêm, đầu thì vẫn có suy nghĩ mãi.
Anh nhìn cô, thở hắt ra
"Tôi đã nói là đừng để tâm quá rồi mà. Lại xụ mặt xuống rồi. Cười lên đi chứ.""Uhm."
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ để anh không thấy khuôn mặt càng nhăn nhó hơn thì mới thấy, có một người đàn ông đang đạp xe trên biển phía xa.
Vừa nhìn thôi đã biết ai.Cô mừng rỡ chạy ra bên ngoài để đón ông.
"Ngài Kuzan!" Cô gọi to.Chiếc xe đạp ngày càng lại gần rồi vào bờ. Nơi ông đi qua đều bị đóng băng tạo ra đường băng dài trên biển.
"Sapelia, em đã làm xong hết việc rồi chứ?" Kuzan."Đã xong hết rồi!" Cô.
"Tốt rồi. Tôi cũng vừa sửa xong xe đạp."
Ông nhìn ra sau.
"Tôi cũng vừa lắp luôn cái yên sau.""Ý ngài là..." cô nhìn Kuzan.
"2 người Chúng ta sẽ đi nghỉ mát bằng xe đạp." Kuzan.
"Chỉ 2 người chúng ta..."
Trong đầu cô hiện lên những cảnh tình tứ khi cô và Kuzan ngồi trên chiếc xe. Cũng những cảnh ăn tối dưới ngọn nến lung linh. Lãng mạn biết mấy.
Mặt cô bất giác đỏ lên."Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Hãy chuẩn bị đi." Kuzan.
"Vâng..." cô ôm mặt đỏ của mình.
Corazon đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy anh không nghe được họ đang nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của họ cho thấy sự vui vẻ.
Những cử chỉ họ, thật thân thiết.
Anh đã từng nghe họ xưng hô với nhau bằng tên thật.
Điều mà anh với cô vẫn chưa làm trong khi anh nghĩ mình với cô đã đủ thân.Có lẽ... ai biết được. Suốt thời gian qua cô ở Tổng Bộ Hải Quân, anh ở Impel Down mà.
Mặt nhăn nhó, khó chịu hiện rõ ra. Răng nghiến chặt muốn nghiền nát luôn điếu thuốc đang hút.
"Không vui sao?"
Anh quay lại, mặt hơi đổi sắc.
"Vẫn chưa về? Ở lại làm chi? Tìm tôi?" Corazon."Đúng. Fufufu, dù sao chúng ta cũng là anh em mà. Em lúc nãy còn gọi một tiếng Onii-san mà. Nói chuyện chút chứ?" Doflamingo.
"Chúng ta đã không còn như vậy nữa đâu. Với lại tôi cũng không có chuyện để nói với anh."
Corazon bước đi thì bị Doflamingo giữ lại
"Fufufu, chuyện là về nữ Đô Đốc kia đấy." Doflamingo.Anh chững lại, nhìn hắn.
Hắn cười, miệng nở rộng hơn
"Anh biết chú mày sẽ rất thích đấy. Fufufu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Nữ Đô Đốc
FanficHải tặc nói nhiều rồi, giờ hãy nói đến hải quân. Trong tam đại thế lực, chúng ta có Boa Hancock - bó hồng duy nhất trong Thất Vũ Hải Big Mom - "bó hồng" duy nhất trong Tứ Hoàng Và giờ là... Bó hồng duy nhất trong Đô Đốc.