Chap 5: đi "hơi" xa

3.3K 309 4
                                    

"Chị gì đó ơi! Thiếu chủ cho gọi chị đó!" Baby 5 gọi to bên ngoài.
Kuroicho chỉ mới nhận phòng, thay đồ xong thì bị réo,

"Rồi rồi, chị ra đây." Kuroicho mở cửa.

"À nhắc mới nhớ, tụi em chưa biết tên chị. Chị tên gì vậy?"
Một cậu bé to con cạnh Baby 5 hỏi.

"Chị tên là Sa..."
Cô khựng lại, đâu thể nói tên thực ra dễ dàng được.

"Sa... gì vậy chị?" Baby 5.

"Saliya! Chị là Saliya, rất vui được gặp 2 em." Cô cúi người để bắt tay 2 đứa trẻ.

"Em là Baby 5! Còn cậu này là Buffalo!" Baby 5.

"Rất vui được làm quen với các em." Cô nở một cười tươi rói.

"Phải công nhận chị hòa đồng ghê. Đâu như anh Corazon, suốt ngày đánh tụi em là giỏi thôi." Buffalo.

Cô giật mình.
"Các em, cái anh Corazon gì đó là ai vậy?"

"Nghe đâu là em trai thiếu chủ." Baby 5.

"Nhưng mà anh ấy đột nhiên mất tích 3 tháng nay cùng với Law rồi." Buffalo.

"Mấy đứa nhiều chuyện quá rồi đó."
Một người đàn ông cao nhòng đi tới.
"Không phải thiếu chủ kêu mấy đứa gọi cô ta đến hay sao. Ngài ấy đang chờ đó."

"À... đúng rồi ha. Chị đi theo tụi em nè."
Baby 5 và Buffalo nắm tay cô kéo đi.

Cô liếc qua nhìn người kia. Hắn không phải kẻ tầm thường. À không, trên tàu này không ai tầm thường cả.

Tụi nhóc dẫn cô đến trước cửa một căn phòng.
"Tụi em chỉ có thể đưa chị đến đây thôi." Baby 5.

"Thiếu chủ không cho phép tụi em vào trong." Buffalo.

"Chị biết rồi." Kuroicho.

Baby 5 với Buffalo chào cô rồi chạy đi, chắc là đi chơi.
Cô đứng trước cửa hít một hơi sâu, gõ cửa.

"Vào đi." Tiếng Doflamingo bên trong vọng ra.

Cô đẩy cửa đi vào. Bên trong là một căn phòng rộng không tưởng, được trang trí rất đắt tiền và lòe loẹt. Thật hợp với hắn.
Phòng của thuyền trưởng có khác.

"Fufufu, tới rồi." Doflamingo.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì?" Cô giở giọng yểu điệu.

"Chỉ là muốn hỏi chuyện thôi." Hắn.

"Vâng." Cô.

"Cô tên gì nhỉ?" Hắn.

"Saliya ạ." Giờ cô mới để ý, tên này chưa biết gì về cô mà cho phép cô ở lại sao? Không lẽ... cô hóa trang và diễn xuất giỏi đến vậy? (Bớt đi)

"Cho ta biết thêm nhiều thông tin về cô đi." Hắn.

"Tôi tên Saliya. Tôi năm nay 17 tuổi. Tôi đang ra khơi khám phá thì bất ngờ bị thuyền viên của ngài tấn công. Giờ thì tôi không còn chỗ nào để đi hết."
Đương nhiên trừ việc bị thuyền viên của hắn tấn công ra thì còn lại 100% là bịa hết.

"Fufufu, ta thấy. Vậy để bù đắp lại, ta sẽ cho cô gia nhập băng hải tặc của ta." Hắn.

"Khoan đã."
Từ bên ngoài, một người đi vào. Đó là tên khi nãy.

"Ngài nghĩ gì mà lại thu nạp một kẻ không rõ nguồn gốc như vậy? Lại còn... xấu nữa chứ."

Tên kia! Cô chắc chắn sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.

"Thôi nào, Diamante. Đừng gắt thế." Doflamingo.

"Nếu ngài đã muốn vậy, tôi đây không ý kiến. Chỉ là...
Một người như cô ta thì có thể giúp gì cho băng Donquixote của chúng ta chứ?" Diamante.

"Thì đào tạo dần thôi." Doflamingo.
"Với lại giờ chúng ta vẫn còn thiếu người quét dọn."

Ý hắn là sao!? Kêu cô làm người quét dọn cho đám hải tặc này á!? Mơ đi!

"Ý cô thế nào, Saliya?" Doflamingo.

"Vâng ạ. Tôi rất cảm kích khi ngài cho tôi ở lại." Cô.

"Quyết vậy đi." Doflamingo.

Diamante không nói gì, hắn nhìn cô khó chịu ra mặt rồi bỏ đi. Xem ra hắn sẽ không để yên chuyện này.

Cô trở lại phòng, đóng kín cửa, đảm bảo âm thanh không thể lọt ra ngoài. Kiểm tra trong phòng xem có thiết bị nghe lén nào không.
Chắc chắn, cô mới dám liên lạc với Sengoku.
Báo cáo cho ngài ấy hết những thông tin cô có được trong hôm nay.

Ông ấy bảo cô phải cẩn trọng hết mức. Nhận được sự quan tâm từ ông. Thật ấm áp.

Haizz, vốn dĩ chỉ là đi dò la thông tin về Corazon, vậy mà giờ thành ra làm thuộc hạ cho tên hồng hạc đó luôn.
Xem ra việc này đi "hơi" xa rồi.

Nhưng biết sao được. Đâm lao phải theo lao thôi.

(ĐN One Piece) Nữ Đô ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ