Tổng Bộ Hải Quân
Kuroicho ngồi vào văn phòng, tranh thủ một chút thời gian định đánh một giấc thì Corazon đi vào.
Như một thói quen, anh đặt lên bàn một ly nước trái cây.
Vốn là định hỏi rõ cô về chuyện kia nhưng thấy cô mệt vậy nên thôi.
Để ly nước trái cây ở đó rồi lặng lẽ đi ra để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi....
Văn phòng Thủy Sư Đô ĐốcCầm những tờ giấy đó trên tay cùng với những lý luận mà Akainu đưa ra. Quả đúng như lời ông ta nói.
Nhưng mà vụ này..."Được rồi. Ta sẽ xem sét." Sengoku.
"Tôi cũng không làm phiền ngài nữa."
Akainu đi ra, bắt gặp ngay Corazon đứng đó nhìn mình.
Ông ta khó chịu ra mặt rồi bỏ đi.Sengoku cứ ngồi ở đó xem đi xem lại, cố suy nghĩ ra cách giải quyết.
*Tiếng gõ cửa*
"Vào đi." Sengoku.
Corazon đi vào, tay cầm một tờ giấy, anh đến để báo cáo công việc thôi nhưng vẫn khưng lại vì sự xuất hiện của Akainu khi nãy.
"À... Ngài Sengoku, Akainu khi nãy vào đây là có chuyện gì vậy?" Corazon.
Sengoku ngập ngừng...
...
Kuroicho thức giấc, thiệt là thoải mái, vươn vai.
"Tốt hơn rồi chứ?"
"Uhm... tốt hơn rồi. Ủa? Ai cho ông vào đây?" Kuroicho.
"Cửa không khóa và tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng không nghe thấy câu trả lời." Akainu.
Cô nhìn mặt Akainu, trông ông ta không khó chịu như mọi ngày.
Nhưng mà chắc ổng cũng vào để giao việc đày ải cô thôi."Lại là..."
Cô chưa kịp nói xong thì ổng nói.
"Tôi thấy cô vẫn còn mệt lắm. Dù sao thì cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi.
Đây là... cà phê. Uống đi."
Ổng đặt lên bàn rồi đi nhanh khỏi phòng bỏ mặc cô không thể làm gì hơn."Tên đó... hôm nay bị ấm đầu nặng à? Hay là mình đang mơ?" Kuroicho.
Cô tự nhéo mình một cái rõ đau.
Không phải là mơ rồi.Cô nhìn tách cà phê nóng hổi một hồi lâu rồi nhận ra bên cạnh còn có một ly nước trái cây.
Cầm ly nước trái cây hút một ngụm đầy rồi lại nhìn qua tách cà phê.Cô cầm lên rồi cho một ngụm thử. Nó nguội rồi và... đắng nữa.
Sao đắng thế?
Là do nó đắng hay do cô uống nước trái cây quen rồi?
Chắc là cả hai.Nhưng mà dù sao ông ta cũng có tâm đem tới cho cô rồi (chắc vậy), cô cũng nên lịch sự uống hết.
Mặt cô nhăn hết lại vì đắng.
Nhìn qua ly nước trái cây còn một chút nên uống cho đỡ đắng.Xong rồi cô cầm đi dọn dẹp. Thường thì Corazon sẽ đi dọn nhưng hôm nay không thấy anh đâu nên tự làm luôn.
Vừa mới cầm ra khỏi cửa thôi là có một vài tên lính hải quân chạy tới.
"Ngài Kuroicho, hãy để tôi dọn cho." Một tên nói."Không. Để tôi." Tên khác giành.
"Để tôi!" Tên khác nữa.
Rồi cái ly với cái tác bị họ giành qua giành lại đem đi mà không biết đi về đâu.
Tội hai đồ vật kia quá. Dù chúng vô tri vô giác.Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cô đi lanh quanh tìm Corazon, anh chắc đâu đó quanh đây thôi.
"Corazon."
Thấy anh, cô gọi.
Do đây đang ở trụ sở, lỡ gọi thân mật để ai nghe thấy thì bị đồn mệt lắm.
Với lại, cô với anh vẫn chưa công khai nữa. Làm việc sấp mặt thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện đó."Kuroicho."
Anh gọi lại nhưng trông anh có gì đó... không vui.
Giống như kiểu thấy cô tới là cố thay đổi sắc mặt."Có chuyện gì à?" Kuroicho.
"Đâu có. Anh phải đi làm nhiệm vụ đây."
Sao cô thấy Corazon như đang muốn tránh mặt cô vậy?...
Sengoku ngồi trong phòng, ông vẫn đang cố suy nghĩ ra cái lý do để giữ Corazon lại nhưng nhất thời vẫn chưa được.
Akainu thì có thể đến bất kỳ lúc nào. Xem ra hắn đang rất muốn câu trả lời từ ông.
Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới.
*Tiếng gõ cửa*"Ai đấy?" Sengoku.
"Là tôi, Akainu đây." Akainu.
"Vào đi." Sengoku.
Ông ta đi vào.
"Ngài xem sét đề xuất của tôi sao rồi?" Akainu."Ta nghĩ mình cần thêm một vài ngày." Sengoku.
"Lâu thế cơ à?" Akainu.
"Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ." Sengoku.
"Tôi thấy cũng không hẳn là lớn. Như tôi đã nói, Corazon làm việc ở Impel Down rất tốt. Còn chưa nói đến Impel Down đang thiếu người.
Đó là nơi quan trọng. Chúng ta không thể để thiếu bất kỳ lơ là nào.
Như tôi đã đề xuất...
Nên để Corazon trở lại nơi đó làm việc."
![](https://img.wattpad.com/cover/223682324-288-k269867.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Nữ Đô Đốc
FanficHải tặc nói nhiều rồi, giờ hãy nói đến hải quân. Trong tam đại thế lực, chúng ta có Boa Hancock - bó hồng duy nhất trong Thất Vũ Hải Big Mom - "bó hồng" duy nhất trong Tứ Hoàng Và giờ là... Bó hồng duy nhất trong Đô Đốc.