Chương 14

915 78 28
                                    

Sau hôm đó, hở chút là Saint lại bị cả đám mèo trong nhà hùa vào bắt nạt nhưng không thể trả thù được, bởi vì Mike lúc nào cũng đứng về phía bọn chúng, còn trách ngược lại Saint khiến Saint càng thêm ấm ức.

Chỉ có giành được tình cảm của Mike thì mới không bị bắt nạt nữa. Nghĩ vậy, hôm nay Saint quyết định chờ Mike tan làm trong hình dạng mèo.

Mèo Saint ngồi ngay cửa liếm láp bộ lông trắng tinh, thầm nghĩ mình đáng yêu như vậy, Mike nhất định sẽ thích mình. Mình thông minh quá đi!

Thế nhưng, ngược với suy đoán của Saint, vừa mở cửa nhìn thấy Saint nhìn mình kêu meo meo, Mike liền mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Em đang làm gì vậy? Mau biến lại đi! Anh dẫn em về nhà không phải là muốn em biến thành mèo."

Saint thật sự không ngờ Mike sẽ phản ứng như vậy.

Sau khi biến lại thành người và mặc quần áo chỉnh tề, Saint càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân. Lúc trước, rõ ràng bản thân có thể tùy ý nổi giận với Perth, vậy mà từ bao giờ lại trở nên lo sợ thế này?

Mở cửa phòng ra ngoài, thấy Mike vẫy vẫy tay gọi mình, Saint cũng ngoan ngoãn đi tới.

"Saint, anh mong em có thể trông coi nhà cửa và chăm sóc tốt cho đám mèo của anh. Như vậy, anh và em mới ở cạnh nhau được, anh mới để em làm Omega của anh được."

"Làm Omega của anh?"

"Ừm. Anh muốn em làm Omega của anh. Anh tưởng em hiểu loài mèo thì có thể chăm sóc tốt cho chúng nhưng không ngờ em lúc nào cũng làm hại chúng. Em... Em khóc cái gì?"

Saint không nén được cảm xúc, bàn tay nhỏ liên tục chùi nước mắt.

"Em không có làm. Em không có bắt nạt bọn nó. Là bọn nó bắt nạt em. Anh nhìn tay em đi."

Saint vừa nói vừa đưa cánh tay chi chít vết mèo cào ra. Saint không biết bôi thuốc cẩn thận khiến vết thương càng thêm nặng, thậm chí còn có một dấu răng mèo lưu lại khá sâu.

Mike im lặng nhìn Saint một lát, sau đó nói.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi mà đã khóc sướt mướt như vậy thì sau này làm sao chăm sóc được cho bọn mèo đây!"

Nhìn Mike lạnh nhạt đi lên lầu, Saint đau khổ cùng cực, rất muốn đi tìm Perth. Ôm theo nỗi nhớ da diết trong lòng, Saint chạy một mạch ra khỏi cửa.

Saint dựa theo trí nhớ đi tìm nhà Perth, nhưng lúc tới lại không dám đi vào, chỉ đành đứng ngoài cửa sổ nhìn lén.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim Saint như ngừng đập. Perth đang ôm con mèo Xiêm lần trước vô cùng thân mật, đã vậy còn chơi đùa với nó.

Nước mắt bỗng chốc lăn dài trên gò má, lau thế nào cũng không hết.

Perth không thích mình. Perth không thích mình.

Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Saint không cất bước nổi, cứ thế thất thần về lại nhà Mike, sau đó nhìn thấy Mike đang đen mặt đứng trước cửa.

"Ai cho phép em chạy lung tung hả?"

____________________________________

Mình đăng lại thông báo bên kia cho bạn nào chưa đọc được nha!

Thật ra mình bận quá định drop luôn mà thấy đào hố xong không lấp thì tội lỗi ngút trời =)) Từ giờ xin chừa tật tham lam edit 2 truyện cùng lúc T__T

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật ra mình bận quá định drop luôn mà thấy đào hố xong không lấp thì tội lỗi ngút trời =)) Từ giờ xin chừa tật tham lam edit 2 truyện cùng lúc T__T

Nói chứ cám ơn mọi người vẫn đợi truyện  nha! 🖤❤️

[PerthSaint] Động Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ