Chương 4

1.2K 105 41
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, "hoàng thượng" Saint an nhàn ở nhà "con sen" Perth đã được hơn một tháng.

Công việc của Perth không tính là bận đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng hắn cũng phải thường xuyên ra ngoài. Những lúc Perth đi vắng, Saint đều biến thành hình người mở tủ lạnh ăn vụng, ung dung tự tại như ở nhà mình.

Mỗi tối, Saint đều canh lúc Perth ngủ say mới dám biến thân, sau đó nằm trong lòng hắn ngửi mùi cỏ bạc hà nhè nhẹ rồi dần thiếp đi.

Gần đây, mèo con thường chủ động làm nũng đòi Perth phát ra tin tức tố khiến hắn vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ mèo con đã dần chấp nhận chủ nhân mới là mình.

Hôm nay, Perth có việc phải ra ngoài từ sớm, trước khi đi còn lén lút giấu diếm vật gì đó, sau đó lo lắng liếc mắt nhìn mèo con.

"Ở nhà phải ngoan biết không? Mèo con của anh."

"Meo meo~"

Mèo Saint tròn xoe mắt, ngoan ngoãn đáp.

Perth thoáng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên mèo con ra cửa tiễn hắn đáng yêu như vậy. Chẳng bù cho lúc trước chỉ toàn hờ hững quay mông đi.

Thế nhưng, sự thật là Saint chỉ muốn Perth đi nhanh nhanh để tìm xem hắn đang giấu cái gì.

Perth đột nhiên cúi xuống bế mèo con, sau đó hôn lên trán mèo con một cái rồi mới lưu luyến mở cửa đi.

"Hừ, cái đồ lợi dụng! Mong là tìm được món gì hay ho."

Saint biến thành hình người, trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ đi tới đi lui trong nhà, sau đó ngồi xổm trước ngăn tủ mà Perth giấu đồ.

"Còn khóa nữa chứ!"

Saint loay hoay một lát, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa.

"Ha ha ha, mình đúng là con mèo thông minh nhất."

Saint mở ngăn tủ ra, sau đó phát hiện bên trong có vài chai thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ đỏ nâu nâu. Saint chưa từng thấy qua vật này, máu tò mò lập tức nổi lên, hai nách kẹp hai chai đi vào phòng ngủ.

Mở nắp ngửi một cái, mùi cồn thoang thoảng xông vào mũi, Saint ngửa cổ đổ một ngụm lớn vào miệng.

"Ặc!!! Đắng muốn chết!!!"

Tuy nói vậy, nhưng hai chai rượu không biết tại sao lại vơi đi phân nửa. Saint bắt đầu loạng choạng không đứng dậy nổi, xây xẩm mặt mày ngã xuống giường.

***

"Mèo con, anh về rồi."

Hôm nay, Perth chợt thấy trong lòng phơi phới khác thường. Vừa tan tầm, hắn đã gấp gáp lái xe về nhà, muốn nhanh nhanh được chơi đùa với mèo con.

"Đi đâu mất rồi?"

Trong ổ mèo, không có.

Trong phòng tắm, không có.

Ngoài ban công, không có.

Ngay cả trong bếp, cũng không có.

Perth nhíu mày đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó bị một "sinh vật lạ" nằm trên giường dọa sợ hết hồn.

Một cậu thanh niên da trắng như tuyết đang nằm trên giường hắn, hai gò má phúng phính, đôi môi mọng hơi chu ra, hai mắt nhắm nghiền lại... Perth thầm nghĩ, đôi mắt này nếu mở ra thì nhất định sẽ rất đẹp, nhỉ?

Nhìn xuống thêm chút nữa... Hai nụ hoa ửng ửng hồng hồng, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài dang rộng sang hai bên. Liếc mắt lên lại phát hiện một "con sâu" béo múp míp đang nằm ngủ giữa bãi cỏ thưa thớt. Nếu hai chân dang rộng một chút, nhất định sẽ nhìn thấy hang động nhỏ đầy mê hoặc bên trong...

Perth không kiềm lòng được vươn tay ra muốn chạm vào người kia, sau đó bỗng giật mình rụt tay lại. Hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Một Omega xa lạ nằm trên giường hắn mà hắn còn muốn sờ người ta!!!

"Nè, cậu là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Perth vỗ vỗ vai người đang nằm trên giường, sau đó thấy đối phương từ từ mở mắt ra. Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, một đôi mắt đẹp như thơ, đôi lúc lại còn nhìn như đang hờn dỗi.

"A? Perth về rồi."

HẢ?!!!! ∑(O_O;)

[PerthSaint] Động Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ