"Per, có điện thoại... Ưm..."
Saint bị hôn lần nữa nhưng không nỡ đẩy ra, cho nên đành tiếp tục hưởng thụ nụ hôn ướt át của Perth.
Perth cầm điện thoại lên, lưỡi rời khỏi khoang miệng ấm nóng nhưng môi vẫn dán môi, sau đó bấm nút nghe.
"Alo? Perth, cuối cùng chú cũng nghe máy. Chú có biết chú mới trả con mèo Xiêm kia về thì nó bắt đầu bị tiêu chảy không? Nó cũng không thèm ăn uống gì cả, tính tình còn trở nên cáu gắt. Nó thích chú nhất đó. Chú có muốn đem nó về nuôi một thời gian không? Hay là cứ đem về luôn đi."
Perth chột dạ vội vàng buông Saint ra, sợ Saint nghe được sẽ nổi giận rồi cãi nhau với mình. Thế nhưng, Saint đã nghe được không sót một chữ. Chưa kể, Perth còn đột nhiên buông ra khiến Saint có chút đau lòng.
Saint vừa tủi thân vừa sốt ruột, rất sợ Perth sẽ thích con mèo khác. Nhưng mình đâu có lí do gì không cho người ta nuôi đâu? Perth tốt với mình như vậy, sao mình có thể tiếp tục ngang bướng được chứ!
Nghe điện thoại xong, Perth chột dạ nhìn Saint, nói lát nữa Mean sẽ tới.
"Chỉ có Mean thôi hả?"
"Ừm... Còn một con mèo nữa."
"Ừ, không sao... Per, Saint hơi mệt. Saint muốn ngủ một lát. Perth ra đón khách đi."
Saint cười tươi rói đẩy Perth ra ngoài, sau đó khép cửa phòng lại, xoay người, mắt đã nhòe đi, nước mắt rốt cuộc không kiềm được lăn dài trên gò má.
Perth bị đẩy ra ngoài, nghĩ rằng Saint lại giận dỗi như lúc trước, cho nên không dám tùy tiện chọc giận Saint. Huống hồ, tối qua hắn còn quá đáng như thế, vậy mà Saint cũng không giận hắn. Nghĩ đến đây, Perth thầm thở phào nhẹ nhõm.
Saint ỉu xìu nằm trên giường, trong lòng vô cùng hoảng loạn, rất sợ Perth không phải là của mình. Saint đột nhiên bật dậy, tức tối lục lọi dưới gối nằm, sau đó nhìn thấy một hộp áo mưa chỉ mới dùng ba cái.
Lại nghĩ đến tối qua, rõ ràng mình đã khóc lóc nài nỉ Perth đánh dấu mình nhưng Perth lại không muốn... Saint lập tức lấy kéo cắt vụn hết tất cả rồi ném vào thùng rác.
"Vào nhà đi."
Nghe động tĩnh ngoài cửa, Saint cuống quýt trùm chăn kín người.
Tại sao tim lại khó chịu như vậy, giống như bị xé ra làm đôi.
"Có phải Saint... Cũng thích Perth không..."
Ý thức được chuyện này, Saint đột nhiên ngây người. Có lẽ, cậu đã thích Perth từ lâu rồi. Nếu không... Tại sao lại cho phép hắn giúp mình vượt qua kỳ phát tình? Tại sao lại ghen ghét đố kỵ? Tại sao lại cứ nhớ nhớ mong mong? Tại sao lại lo được lo mất?
Saint đi ra mở cửa phòng, hạ quyết tâm phải tự nắm lấy hạnh phúc của mình. Mặc kệ là mèo Xiêm hay mèo xiếc gì cũng nhất định không dễ thương bằng mình!
"Được rồi... Vậy để nó ở lại vài ngày đi."
Vừa ra ngoài, Saint liền nghe giọng Perth khó xử trả lời.
"Per muốn nuôi nó hả?" Saint không vui chỉ chỉ con mèo Xiêm dưới đất.
Perth chột dạ gật đầu, sau đó nhanh chóng nói.
"Nhiều nhất là một tuần. Đợi nó khỏe rồi, tôi sẽ trả nó về."
Saint chợt phát hiện con mèo Xiêm kia đang nhìn mình bằng ánh mắt bén như dao găm, miệng còn gầm gừ tỏ vẻ khiêu khích.
Hừ! Perth là của Saint!
Saint bĩu môi, sau đó nhào vào lòng Perth, chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn hắn.
"Ôm."
Perth lập tức cảm giác được chỗ nào đó của mình bắt đầu không an phận...
![](https://img.wattpad.com/cover/208745618-288-k494320.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Động Tâm.
FanfictionTên gốc: 心动因子. Tác giả: 我是王毕竟啦. Editor: Hibici. Thể loại: ABO, nhân thú, trong ngược có ngọt, nhất kiến chung tình, HE. *** Nghe mùi cỏ bạc hà, mèo Saint đâu còn quan tâm Perth vừa nói gì, cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào lòng bàn tay Perth giống n...