Chương 15

1.4K 92 22
                                    

"Ai cho phép em chạy lung tung hả?"

"Em..."

Không đợi Saint nói hết, Mike đã thô bạo kéo tay Saint.

"Em là mèo của anh. Em tự nguyện theo anh về thì chưa có sự đồng ý của anh, em không được tự ý đi!"

Mike lôi Saint lên lầu, sau đó đẩy Saint vào một căn phòng vừa nhỏ vừa tối – nơi hắn thường dùng để nhốt những con mèo hung dữ không nghe lời.

Saint òa khóc cầu xin, bởi vì cậu sợ tối, cũng sợ ở một mình. Thế nhưng, Mike vẫn không đổi ý.

Saint đột nhiên biến thành mèo, còn há miệng cắn mạnh lên tay Mike một cái. Mike bị đau, theo phản xạ hất Saint xuống đất.

Mèo Saint run rẩy đứng lên, thấy Mike đang ôm bàn tay chảy máu liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

***

Mấy ngày gần đây, Perth thường xuyên đến tiệm thú cưng của Mean để phụ giúp. Mean nhiều lần rủ rỉ khuyên Perth đem con mèo Xiêm kia về nhà, nhưng Perth vẫn rề rà không chịu.

Hắn luôn nghĩ có một ngày, Saint sẽ trở về.

Không ngờ hôm nay mèo Xiêm nhỏ bị bệnh, Mean lại bận việc, cho nên Perth đành phải đem mèo về nhà chăm sóc.

Mèo Xiêm ngoan ngoãn vùi vào lòng Perth làm nũng, muốn được vuốt ve âu yếm. Thế nhưng, Perth lại không có tâm trạng. Hắn cứ có cảm giác mình đã làm sai chuyện gì.

Nhìn mèo con đang ngủ trong lòng mình, Perth thầm nghĩ.

Ngày mai chắc phải đem mày về thôi.

Đột nhiên, Perth nghe thấy tiếng động là lạ ngoài cửa. Hắn bế mèo Xiêm đang ngủ để vào ổ mèo xong mới đi ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy một con mèo trắng đang run rẩy kêu meo meo nhìn mình.

"Saint? Là Saint đúng không?"

"Meo meo... Meo meo~~~"

Saint dụi dụi đầu vào ống quần Perth, muốn Perth bế mình lên. Nhưng Perth chỉ đứng nhìn một lát, sau đó thở dài.

"Không phải Saint không cần tôi nữa sao? Còn về đây làm gì?"

Nghe vậy, mèo Saint càng tủi thân đến cùng cực. Saint biết mình sai rồi, không nhận ra Perth tốt với mình thế nào. Saint cứ nghĩ rời xa Perth cũng không sao cả. Thế nhưng, lúc ở nhà Mike, không chỉ vì Mike đối xử với mình không tốt mà còn vì nhớ Perth, Saint rốt cuộc mới thấy hối hận.

Ngày nào cũng nhớ Perth, rất muốn quay lại bên cạnh hắn. Vừa nghĩ tới Perth, trong lòng cũng tự nhiên thấy vui vẻ.

"Perth... Saint nhớ Perth... Saint nhớ Perth! Saint không chạy nữa. Cho Saint ở lại được không? Perth muốn sao cũng được, phạt nhốt Saint lại cũng được. Saint không muốn xa Perth nữa... Hức..."

Nghe xong, Perth có chút sửng sốt. Quay đầu lại thấy Saint đang "trần trụi với thiên nhiên" đứng sau lưng mình, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt dễ nhìn bây giờ lại đầm đìa nước mắt, lòng hắn bỗng chốc đau như cắt.

"Tự nói muốn về. Tự nói muốn bị phạt. Nói được thì phải làm được."

Nghe thấy những câu chữ lạnh lùng của Perth, trong lòng Saint bắt đầu run rẩy.

Perth muốn nhốt mình lại thiệt hả?

Mặc dù Saint thấy sợ, nhưng không sao.

Như vậy có thể ở lại...

Như vậy có thể ở bên cạnh Perth...

Thấy Perth lạnh mặt đến gần mình, Saint nhắm mắt lại, muốn để Perth tùy ý xử lý.

Saint không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy tim đau thắt lại. Nếu lúc trước không bỏ đi thì tốt rồi. Perth tốt như vậy mà lại bị mình bỏ rơi.

Bây giờ, Perth có mèo con mới rồi, còn mình thì lại không thể xa Perth...

[PerthSaint] Động Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ