Chương 7

1.4K 100 40
                                    

"Saint! Saint!!!"

Perth đã chạy ra ngoài tìm một lúc lâu, nhưng mà...

Mèo con của hắn, không thấy đâu cả.

Không đúng, bây giờ phải là: Omega của hắn, không thấy đâu cả.

Lúc này, Saint đang ngồi bó gối trên ghế đá ở công viên, cơ thể run lên vì từng cơn gió lạnh và sương đêm. Ở đây không có sữa nóng, không có chăn ấm nệm êm, không có tin tức tố mùi cỏ bạc hà, cũng không có vòng tay vững chắc của Perth... Đột nhiên, Saint cảm thấy có hơi hối hận.

"Chỉ là bị hôn một cái thôi mà, tại sao mình phải sợ như vậy chứ? Perth cũng không đi tìm mình... Lẽ nào Perth không cần mình nữa?"

Nghĩ đến việc có thể bây giờ Perth đang trùm chăn ngủ say sưa ở nhà mà không thèm quan tâm đến mình nữa, Saint bỗng chốc không kiềm được nước mắt, ngồi ôm đầu gối bật khóc nức nở.

"Saint?"

Perth chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Lúc nãy chạy ngang qua đây, hắn vừa vặn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Không ngờ lại tìm thấy Saint thật.

"Saint ngoan, không khóc không khóc! Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi hành động thiếu suy nghĩ. Theo tôi về nhà có được không? Saint muốn thế nào cũng được. Từ giờ những chuyện Saint không thích, tôi sẽ không làm. Tôi sẽ đối xử tốt với Saint. Đừng bỏ chạy như vậy nữa, tôi lo lắm..."

Perth ngồi xổm xuống chìa tay lau nước mắt cho Saint. Nhìn đôi mắt sưng đỏ kia, tim hắn như thắt lại, hai tay vội vàng ôm chặt Saint vào lòng, từ từ phát ra tin tức tố an ủi mèo con đáng thương của mình.

Saint lập tức nín bặt, bắt đầu dụi dụi mặt vào lòng Perth.

Thấy Saint không đẩy mình ra, Perth nhanh chóng bế Saint về nhà.

Perth đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó nhìn xuống mới phát hiện Saint đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bàn tay nhỏ nhắn còn nắm chặt áo hắn không buông. Ngay cả lúc đặt lưng xuống giường, Saint cũng không chịu buông ra.

Perth không thể làm gì khác hơn là nằm xuống bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng mình, Perth khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng trìu mến.

"Hình như tôi trúng tiếng sét ái tình với Saint rồi. Dù Saint là người hay mèo, tôi cũng đều thích." Perth cười cười đùng ngón tay nghịch nghịch tóc mái của Saint. "Từ giờ trở đi, đừng khóc nữa! Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này."

"Ưm~"

Saint bỗng nói mớ một tiếng như đáp lại.

Tim Perth lập tức mềm nhũn. Hai tay càng siết chặt hơn, chậm rãi cảm nhận tiếng thở đều đặn và hơi ấm của người trong lòng.

***

Hậu quả của việc hôm qua khóc lóc là hôm nay nhức mỏi mắt. Từ lúc tỉnh dậy, Saint đã dành ra nửa ngày chỉ để dụi mắt.

"Đừng dụi nữa. Để tôi thổi giúp Saint."

Thế nhưng, Perth chỉ vừa mới chạm vào cổ tay Saint, Saint đã cảnh giác rụt tay lại.

"Được rồi, tôi không chạm vào Saint nữa. Đừng sợ." Perth không che giấu được vẻ hụt hẫng.

Saint đột nhiên mở to mắt nhìn Perth chằm chằm.

Mình lại quay về đây rồi. Nhất định là Perth đã đi tìm mình... Ha ha ha, nhất định là Perth không thể xa mình được. Có thể ở lại đây ăn uống thoả thích tiếp rồi.

"Perth nói hôm nay sẽ dẫn Saint đi mua thật nhiều bánh kem."

Saint bĩu môi, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Perth.

"À... Ừm... Được, chúng ta đi mua."

Perth lắp ba lắp bắp trả lời, lúng túng liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Hắn thật sự sợ bản thân lại không kiềm chế được.

Dưới sự hối thúc của Saint, không lâu sau, hai người đã đến tiệm bánh vơ vét được một túi bánh đủ loại.

Vừa lên xe, mèo con tham ăn đã gấp gáp lấy bánh ra bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

"Perth ăn hong?"

Saint giơ cái bánh kem nhỏ lên.

"Saint ăn đi."

Perth cưng chiều nhìn mèo con đáng yêu bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đơn giản thuần khiết như vậy. Thật sự là khiến người khác không thể không yêu.

"Perth ăn thử đi, ngon lắm! Ở nhà toàn là đồ khó ăn. Cà phê đắng nghét trong tủ lạnh, với lại mấy chai rượu hôm trước Perth giấu nữa."

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Nhưng mà ngon lắm!"

"Được rồi tôi biết rồi. Saint mau xuống xe đi, đến nhà rồi."

Saint đột nhiên thở phì phò trừng mắt nhìn Perth.

"Nhưng mà ăn ngon lắm!"

Saint cắn một miếng bánh, sau đó rướn người hôn lên môi Perth, dùng lưỡi đẩy lớp kem thơm béo vào miệng người đang ngạc nhiên đến há hốc mồm ra.

Trong tích tắc, Perth cảm giác cả người mình đều bị lửa dục thiêu đốt.

"Thấy chưa? Ngon lắm đúng không?"

"Saint, không ai dạy cậu là không được câu dẫn Alpha sao?"

Perth đỏ mặt xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay liên tục giật giật áo như muốn dập tắt ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Saint lên tiếng, Perth thắc mắc xoay đầu lại, sau đó hai mắt lập tức mở to hết cỡ...

[PerthSaint] Động Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ