Chương 17

911 76 7
                                    

"A... Ha... Per..."

Saint nằm trên giường đẩy hông, phối hợp nhịp nhàng với người phía trên, để đối phương dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Năm ngón tay thon dài nắm chặt lấy bắp tay rắn chắc, mặt đỏ bừng nhìn người nọ đang dùng sức ra vào bên trong cơ thể mình.

"Per... A... Gợi cảm quá..."

"Saint..."

Perth liên tục ra vào hoa cúc nhỏ đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận bên trong ấm áp lại ướt át. Khoang sinh sản bị ma sát không ngừng khiến Saint vừa đau lại vừa thoải mái.

"Hôn Saint... Được không... A..."

Mặc dù bọn họ đã dây dưa một lúc lâu, thậm chí đã dùng hết ba cái "áo mưa", nhưng Perth vẫn không hôn Saint, cũng không phát ra tin tức tố. Mặc cho Saint nài nỉ, hắn vẫn không mảy may lay động.

Rốt cuộc, ở đợt cao trào cuối cùng, Saint mệt muốn ngất đi nhưng vẫn cố gắng vươn tay ôm gáy Perth kéo hắn lại gần, sau đó rướn môi hôn lên.

Hôn xong, Saint mới từ từ thiếp đi.

Perth chậm rãi rút ra, sau đó hôn lên khuôn mặt còn lem nhem nước mắt của Saint rồi mới bế mèo con đi tắm rửa.

Perth cau mày nhìn vết thương trên tay Saint, sau đó vỗ trán cậu.

"Nếu muốn xa tôi thì cũng phải sống tốt một chút chứ! Sao lại thương tích đầy mình quay về như vậy."

Giúp Saint bôi thuốc xử lí vết thương xong, Perth mới ôm chặt mèo con vào lòng mình.

Cảm nhận được vòng ôm ấm áp, Saint lập tức vùi vào.

Perth phát ra tin tức tố bao quanh Omega đáng yêu trong lòng mình, sau đó cũng dần chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau, Perth thức dậy từ sớm, định mau mau đem con mèo Xiêm kia đến tiệm thú cưng. Hắn không muốn để Saint thấy trong nhà có con mèo khác. Hắn sợ Saint sẽ giận.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính nhảy múa trên mặt mèo con đang say ngủ. Saint chậm rãi mở mắt, cảm giác cả người có hơi khó chịu nhưng vẫn gượng dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

Không thấy Perth đâu.

Saint lẳng lặng ngồi ôm gối, nhỏ giọng thút thít.

Saint còn nhớ rõ tối qua Perth không muốn hôn mình. Rõ ràng cậu đã mở miệng năn nỉ nhưng Perth vẫn cố tình dùng áo mưa. Hình như, Perth không muốn gần gũi với cậu.

Lúc này, Perth mở cửa, xách theo một túi đồ ăn vặt và bữa sáng. Hắn nghĩ thầm Saint chắc là còn chưa tỉnh, định đi hôn lén Saint một cái, nhưng không ngờ vừa vào phòng ngủ đã thấy mèo con tội nghiệp đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Saint, đừng khóc mà! Sao vậy?"

"Perth... Tỉnh dậy không thấy Perth đâu..."

Vừa thấy Perth, Saint lập tức nhào tới ngồi lên đùi hắn, hai chân quặp vào hông hắn, co rúm lại như cục bông nhỏ vùi vào lòng hắn.

"Saint, đừng như vậy."

Perth cắn chặt răng, đưa tay muốn đẩy Saint ra. Saint mới tỉnh ngủ chỉ lo khóc không lo mặc quần áo, trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ mà ôm hắn như vậy... Hắn sợ...

"Trên người Perth có mùi của con mèo khác..."

Saint rầu rĩ nhìn Perth.

"Tôi... Đến giúp Mean trông tiệm thú cưng thôi."

"Ừm..."

Saint không biết con mèo Xiêm kia chỉ tới ở tạm nên nghĩ Perth đang gạt mình. Nhưng mà, chỉ cần có thể lại ở cạnh Perth là tốt rồi. Nghĩ vậy, Saint lại ôm chặt cổ Perth.

"Đừng đẩy Saint ra, năn nỉ Perth đó."

Bộ dạng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn của Saint khiến Perth không khỏi đau lòng. Hắn vừa ôm vừa nhỏ giọng dỗ dành mèo con của mình một hồi lâu.

"Không sao đâu, Saint. Chúng ta đi ăn sáng."

"Muốn hôn."

Perth nhìn chằm chằm Saint một lát. Mãi đến khi Saint lộ ra ánh mắt thất vọng định cúi đầu xuống, hắn mới tiến lại gần chuẩn bị cắn cái miệng nhỏ kia.

Saint vừa cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Perth phả lên mặt mình thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập...

[PerthSaint] Động Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ