2

370 55 0
                                    

Sau lần gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó,Tướng quân Vương Nhất Bác hắn ta quả nhiên đã mắc phải bệnh tương tư,hình ảnh của Tiêu Chiến cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không thôi.Nam nhân đó băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần khiến cho hắn thật sự muốn có được y.
Muốn tâm trí,trái tim,thể xác.....muốn tất cả của y.
Ánh mắt điềm tĩnh ương ngạnh đó đã khắc sâu trong lòng hắn,y không giống những tên vô lại nịnh hót ngoài kia,cứ hễ gặp hắn là sợ hãi ,gặp hắn là phục tùng.
Vương Nhất Bác chính là như vậy, cái gì càng khó đoạt được...hắn lại càng có hứng thú.

Tháng giêng năm Kỹ Mão,Vương Nhất Bác cho người đem hẳn một kiệu hoa vô cùng lớn,đoàn người bao gồm bà mai ,hầu nữ,sính lễ bằng cả trăm rương vàng bạc châu báu nhiều vô số ,ngông cuồng đến mức vào thẳng Thiếu Lâm Tự ý muốn đem người về.Bản thân hắn lúc đó lại ngồi tại Vương gia thong thả đánh cờ cứ nghĩ với sính lễ mà hắn mang đến kia nếu là thần tiên trên trời nhìn thấy cũng muốn hạ phàm huống hồ là một nam nhân trần thế. Nhưng không thể ngờ rằng người của hắn khi trở về không những không rước được "Tân nương" mà còn bị người của Thiếu Lâm Tự đánh đến thừa sống thiếu chết thảm hại vô cùng.
Làm loạn một trận như vậy vẫn không thể  khiến vị sư trong lòng hồi tâm chuyển ý,thế  nên Vương Nhất Bác đã quyết định...tự mình ra tay.

............

Giờ Dậu
Tại đại điện Thiếu Lâm Tự
không khí xung quanh hiện tại trang nghiêm và thanh tịnh vô cùng.Tiêu Chiến thân khoác áo tràng lam cùng một số đệ tử khác qùy trước hơn cả trăm bức tượng chư phật lớn nhỏ được thờ phụng ở đại điện, tay lần chuỗi hạt miệng niệm nam mô,tiếng mỏ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng càng khiến nơi này trở nên thiêng liêng và trang trọng hơn rất nhiều.
Bỗng dưng, bên ngoài lại có một tiểu hòa thượng hớt hải chạy vào.

-"Đại sư huynh ,đại sư huynh!!!!"

Tiếng mỏ tức thì ngưng lại, Tiêu Chiến mi mắt chậm rãi mở ra nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa quay đầu nhìn lại.

-"Giáp Thanh,có chuyện gì?"

-"Bên...bên ngoài có người bị thương, trên người đầy máu rất đáng sợ ".

Nghe thấy có người bị thương, Tiêu Chiến nhất thời chấn động. Vội vàng buông chuỗi hạt xuống rồi đứng dậy  xoay người bước ra cửa,không quên nói với tiểu hòa thượng bên dưới.

-"Ta ra ngoài xem thử, đệ mau báo với trụ trì đi."

-"Dạ~"

Sau khi tiểu hòa thượng lon ton chạy đi,Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi chánh điện ngay phía xa xa trước mắt y đã có rất nhiều đệ tử của Thiếu Lâm Tự quy tụ lại rồi. Bọn họ vây quanh một thân ảnh cao lớn đang nằm sấp dưới mặt đất, trên người dính máu rất nhiều,nó chính là từ vết thương ở cánh tay phải đang không ngừng chảy ra.
Thấy Tiêu Chiến đi đến, đám đông cũng tức tốc tản ra hai bên nhường đường cho y,"Giáp Tâm" ở Thiếu Lâm Tự chính là đại đệ tử mà trụ trì yêu thương nhất cũng là đại sư huynh mà mọi người kính trọng nhất.

Khi mũi chân đang rất gần với người bên dưới rồi, y nhẹ nhàng khuỵu một chân xuống đưa tay vén lấy mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi và máu đang vô tình che lấp hết nửa gương mặt của nam nhân kia.
Vừa vén lên, dung mạo của hắn ta thật sự đã khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên,người này .....chẳng phải là vị tướng quân kiêu ngạo Vương Nhất Bác sao???!!!!

[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ