6

377 45 2
                                    

Từ lúc rời khỏi Thiếu Lâm Tự tính đến nay cũng đã hơn một tháng,Vương Nhất Bác trở về với cuộc sống trước kia của hắn nhưng một chút cũng không hề thấy vui vẻ gì.
Hắn nhớ y...rất nhớ y.
Mỗi đêm hắn luôn không ngừng mơ thấy y,hắn muốn ôm y vào lòng nhưng sự thật thì không thể nữa rồi.
Cách đây vài ngày hắn có cho người bí mật điều tra gia thế của Tiêu Chiến,xem nguyên nhân nào lại khiến y phải xuất gia.Không ngờ lại biết được rằng hóa ra Tiêu lão gia năm đó chính là bị người ta hãm hại nên gia đình mới li tán như vậy,mà trớ trêu thay người hãm hại ông ấy lại chính là phụ thân của hắn Vương Tào Mãn.Khi xưa vì muốn khẳng định vị thế của mình đồng thời nhận ra  thế lực của Tiêu gia cũng rất đáng gờm,phụ thân của hắn đã trăm phương ngàn kế đưa Tiêu Lực vào tròng,khiến cho ông bị bức tử mà chết.Mẹ của y sau khi chạy thoát thân lên Thiếu Lâm Tự ,vừa sinh được y cũng không may qua đời,để y lại một mình trên thế gian này.
Nếu Tiêu Chiến biết được em ấy có phải sẽ hận hắn đến thấu tận tâm can hay không?
Đúng là giữa hắn và y ngay từ đầu vẫn không nên lưu luyến,Vương gia hại y thế thảm như vậy làm sao có thể chấp nhận được đây?
Tiêu Chiến...Vương gia nợ em,ta cả đời này nợ em.Nợ em một gia đình...một gia đình trọn vẹn.

Giây phút Vương Nhất Bác đã sắp sửa đành lòng mà buông tay rồi thì lại có tin từ người của hắn báo về,suốt một tháng qua hắn đã cho người đứng bên ngoài Thiếu Lâm Tự bí mật quan sát xem y như thế nào rồi,sống có tốt không,khi nào có gì bất trắc gì thì phải ngay lập tức về báo cho hắn biết.
Khi vừa nghe có tin báo về hắn còn nghĩ rằng y ngã bệnh rồi nhưng thật không ngờ...

-"Bẩm tướng quân,dạo gần đây Trương Lâm Phong rất thường xuyên lui tới Thiếu Lâm Tự,hắn ta cùng vị hòa thượng kia vô cùng thân thiết ,nghi là có quan hệ bất chính rồi."

-"Trương Lâm Phong?"_Vương Nhất Bác bất ngờ nhíu mày ,ngay sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh đi trông thấy.

-"Phải,là cái tên ngài từng nghi ngờ cấu kết với bọn Tây mưu đồ phản quốc,cách đây vài tháng chúng ta từng vây giết  hắn trên núi của Thiếu Lâm Tự nhưng bất thành."

Vương Nhất Bác nghe xong,xung quanh liền tỏa ra sát khí nồng đậm,Trương Lâm Phong?một cái tên vô lại và hèn nhát,hôm đó để mặc y cứu hắn ta cứ ngỡ rằng chỉ là lòng từ bi, lại không ngờ từ lâu đã mang tình ý với người nam nhân khác sau lưng hắn rồi.
Hahaha...thảo nào,thảo nào lại tuyệt tình với hắn như vậy.

Vương Nhất Bác càng nghĩ thì lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội,cứ nghĩ đến một tháng qua không có hắn y lại ngang nhiên tiếp xúc với người nam nhân khác như vậy càng khiến hắn thật muốn một phát súng kết liễu tên kia.
Không thể khống chế bản thân mình được nữa,Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng bước ra khỏi cửa không những thế còn dẫn theo binh lính,có lẽ là muốn ngọn núi kia đại náo một phen rồi.

Về phía Thiếu Lâm Tự,Trương Lâm Phong đang cùng Tiêu Chiến từ trong đại điện bước ra ,vừa đến trước cổng nam nhân họ Trương đã chậm rãi xoay người kính cần cúi đầu với y.

-"Đa tạ sư phụ rất nhiều,những ngày qua nhờ có sư phụ tận tình chỉ dạy tôi niệm kinh hướng Phật,tâm hồn cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn nhiều,ngày trước được sư phụ cứu lấy một mạng đến bây giờ vẫn chưa thể đền đáp được thật ngại quá."

[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ