Thời gian trị thương của Vương Nhất Bác ở Thiếu Lâm Tự kéo dài cả hơn một tháng,cũng không hẳn là do khả năng hồi phục của hắn kém mà là do những nơi đã sắp lành lại rồi hắn lại cố tình khiến cho nó trở nặng thêm,âm mưu muốn được ở cạnh Tiêu Chiến càng lâu càng tốt bởi vì hắn biết một khi bản thân khỏe lại chính là lúc hắn phải rời khỏi đây.Nhưng....cũng không phải lúc nào hắn cũng cố tình khiến cho bản thân mình bị thương như vậy ,đôi khi thật sự là gặp phải sự cố xảy ra.
Ví như có một lần tình cờ từ các hòa thượng khác hắn nghe được một tin rằng Tiêu Chiến đặc biệt thích nhất là ăn trái đào,nhưng Thiếu Lâm Tự vốn dĩ nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao muốn tìm được một cây đào kết quả ít nhất phải xuống tận rừng sâu mới có được.Tuy nhiên may mắn thay trước cửa Thiếu Lâm Tự không biết vì sao thật sự là có một cây đào rất to nhưng đặc biệt ở chỗ quanh năm chỉ kết được 1 trái,với lại còn kết quả ở tận trên ngọn cây nên rất xa tầm với.Người của Thiếu Lâm Tự võ công cao cường nhưng cũng không nỡ hái xuống để ăn.
Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác thì hắn không nghĩ thế,vừa nghe được thông tin này liền tức tốc chạy ra ngoài,đứng dưới gốc đào to tướng mà nhìn lên thì quả nhiên là phát hiện được tít trên ngọn cây có một trái đào chín mọng.Bởi vì Vương Nhất Bác hắn luôn cho rằng xưa nay không có bất kì thứ gì mà hắn không làm được nên mặc cho cánh tay vẫn chưa hồi phục hắn liền nhanh nhạy mà trèo lên thân cây để lên phía trên hái có bằng được trái đào kia.Hắn cứ trèo mãi như thế,với thể lực đã từng chinh chiến nhiều năm đương nhiên việc leo trèo đối với hắn là việc quá đỗi bình thường,thế nhưng điều mà Vương Nhất Bác không ngờ đến đó chính là sau khi hắn đã đứng vững trên một cành cây gần với trái đào nhất rồi,trong lúc vui mừng lại dùng chính cánh tay đang bị thương của mình để giữ thân người không bị ngã,tay còn lại vương ra để hái đào.
Sao khi nắm chặt được trái đào căng mọng trong lòng bàn tay,hắn định bụng trở xuống bên dưới thì không may lại trượt chân,mặc dù cố gắng để bám trụ lại nhưng vì cánh tay vẫn còn bị thương nên không thể dùng lực được mà vụt một cái cả thân ảnh to lớn của vương Nhất Bác liền té nhào xuống mặt đất.*Bịch*
-"A!"_Vừa tiếp đất,Vương Nhất Bác nhăn mặt ôm lấy cổ chân của mình.
Chết tiệt,chắc chắn lại bị trật rồi.
Hắn vừa cau có ngước mặt lên cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng trùng hợp mà đi đến.-"Thí chủ vừa bị ngã sao?"._Y tiến về phía hắn nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực khiến Vương Nhất Bác có chút chột dạ rồi.
-"A...phải nhưng không sao,chuyện nhỏ ấy mà."
Hắn đột nhiên cảm thấy bối rối cười trừ,nếu không phải hắn bị thương thì chắc chắn đã không mất mặt như thế này rồi .Lúc trước chính bản thân hắn cả gan dùng một đao khiến mình bị thương bây giờ lại bị chính vết thương này hãm hại,có phải quá xui xẻo rồi không?
Tiêu Chiến đứng đối diện với hắn trên tay đang nắm một ít thảo dược có vẻ là vừa mới xuống núi hái thuốc mang về,y nhẹ nhàng khụy gối xuống nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, đưa ngón tay thon dài lên chậm rãi chạm lên một bên má của hắn.
-"Thí chủ bị thương rồi,có lẽ là do cành cây không may xước vào.Thí chủ.....có đau không?"._Trên vị trí y chạm vào quả nhiên có một vết xước,chính là trong lúc ngã xuống đã không may bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp
Fanfic"Vương tướng quân, chân tình của ngài Giáp Tâm thấy được, hiểu được nhưng tuyệt nhiên không thể nhận được ." "Tại sao không nhận được? " "Bần tăng từ nhỏ đã xuất gia,một lòng hướng về phật pháp, tình cảm chốn hồng trần từ lâu đã buông bỏ rồi , ngài...