4

315 42 0
                                    

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác khi biết được y là Tiêu Chiến liền liên tục gọi lấy tên của y khiến cho Tiêu Chiến vô cùng khó xử.Chuyện này nếu để sư phụ và các sư đệ nghe được thì thật là không hay chút nào bởi vì cái tên ấy từ trước đến nay chưa một ai gọi y như thế,nhưng điều đáng nói là người kia lại vô cùng cố chấp ,nhất quyết không nghe  lời khuyên bảo của  y thế nên thời gian gần đây Tiêu Chiến chính là không thèm nhìn mặt hắn nữa,không nói chuyện với hắn hắn sẽ không thể gọi tên y.

-"Tiêu Chiến!!! em đợi đã"

-"..."

Thân ảnh áo tràng lam phút chốc dừng lại,hai người họ hiện tại đang ở trong một khu rừng dưới chân núi trời lại rất tối căn bản chỉ có thể nhờ vào ánh trăng để soi sáng mà thôi.Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến từ lúc tìm một ít thảo dược trở về đã bị y bỏ lại phía sau một đoạn xa rồi,vừa khó khăn chạy đến liền nhận được ánh nhìn không vui của người kia.

-"Chẳng phải bần đạo đã nói thí chủ đừng tùy tiện gọi tên của bần đạo rồi mà?"

-"Nhưng cái đó là em nói cho ta biết còn gì?"._Vương Nhất Bác thản nhiên nhún vai,chỉ là một cái tên sao phải nghiêm trọng vậy chứ?

-"Còn không phải do thí chủ chuốt say bần đạo sao? Thiếu Lâm Tự không có rượu,rõ ràng là thí chủ tự ý mang vào!"_Y không muốn hắn gọi y bằng cái tên phạm tục ấy,y đã quy y cửa phật từ lâu rồi ,bây giờ y chỉ có một cái tên duy nhất là Giáp Tâm thôi.

Nhìn biểu tình của người kia,chợt nhận ra bản thân thật sự đã khiến bảo bối của hắn tức giận mất rồi,Vương Nhất Bác đành phải đau lòng mà xuống giọng thôi.

-"Ây được rồi,được rồi là ta sai,ta không nên gọi em như vậy.Bây giờ trời cũng tối rồi chúng ta không kịp về Thiếu Lâm Tự đâu nên tạm thời nghỉ ở đây đi...."_Hắn vừa nói vừa kéo y lại ngồi dưới gốc cây ngay bên cạnh,sau đó bản thân cũng khụy chân xuống mà nhìn y._"....nếu em không thích vậy thì....vậy thì ta sẽ gọi em là Tiểu Tán có được không?Trụ trì có nghe được cũng sẽ không trách tội em"

Giọng điệu của hắn hết thảy đều là cưng chiều,nếu có ai khác thấy được bộ dáng dịu dàng này của hắn chắc chắn sẽ nghĩ Vương Nhất Bác nhập ma rồi.Hắn trước đến nay chưa từng đối xử với ai dịu dàng như vậy,một khi người kia đối với hắn càng tức giận càng bộc lộ nhiều cảm xúc thì hắn càng vui mừng ,bởi vì như thế chứng tỏ y đối với hắn đã không còn xa lạ như lúc trước nữa.

Tiêu Chiến nghe hắn nói nét mặt bỗng trầm tư hơn hẳn,biết rằng dù cho bản thân có ngăn cấm thế nào cũng sẽ không khiến hắn gọi y là Giáp Tâm đâu,dẫu sao cái tên Tiểu Tán cũng không tồi, trụ trì có nghe thấy cũng chỉ nghĩ là một biệt danh nào đó mà Vương Nhất Bác gọi y mà thôi.

-"Tùy ngài."_Tiêu Chiến lạnh nhạt tuôn ra một câu sau đó không để tâm đến hắn nữa,tâm trạng có chút dịu xuống nhưng chung quy vẫn không hề vui vẻ gì.Vương Nhất Bác đang càng lúc càng khiến cuộc sống y rối loạn rồi,và y đặc biệt không thích điều này.

Biểu tình căng thẳng của tiểu hòa thượng vào mắt Vương Nhất Bác lại trở thành một màn làm nũng vô cùng đáng yêu,giống như y chính là đang hờn dỗi hắn vậy.Chính vì thế,để có thể khiến bảo bối vui vẻ hơn,Vương Nhất Bác từ trong người bất ngờ lấy ra một vật đưa về phía y,nó được phủ một màu vàng đồng rất lạ mắt,chiều dài chắc chỉ bằng hơn một gang tay thôi.Phần đầu có lắp một chiếc kính tròn trong suốt,càng nhìn càng thấy thật kì lạ.

-"Đây là...."

Tiêu Chiến vô thức cất tiếng hỏi hắn,y trước nay chưa từng nhìn thấy qua vật này nên không tránh khỏi hiếu kì trong lòng.Vương Nhất Bác thành công thu hút sự chú ý của người kia thì vô cùng vui mừng,cười cười mà đáp lại y.

-"Là ống nhòm,em có nhìn thấy bầu trời đầy sao kia không?..."_Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay về phía bầu trời đầy sao ngay trước mặt hai người ,sau đó thì tiếp lời._"....nếu em nhìn chúng qua cái này thì toàn bộ những vì sao kia sẽ to lên gấp trăm lần đấy,giống như em đang đến gần chúng vậy.Nào...em thử xem."

Vương Nhất Bác dúi vật kia vào tay của y,hứng thú mà ngồi xuống chờ đợi.
Tiêu Chiến nhìn hắn có chút ngập ngừng bán tín bàn nghi,tuy nhiên sau cùng cũng chấp nhận thử một lần.Với sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác,y từ từ nhắm tịt một bên mắt lại,để bên còn lại sát vào đầu nhỏ của ống nhòm.
Quả nhiên xuyên qua lăng kính,trước mắt y hiện lên cả một bầu trời sao rộng lớn,y thấy được mặt  trăng rất gần mình,nó vừa to vừa tròn lại vô cùng xinh đẹp.Nó thần kì đến mức Tiêu Chiến ngỡ rằng y thật sự đang bay lên những vì sao ấy vậy.

-"Điều này không thể nào...bần đạo thật sự đã nhìn thấy những ngôi sao đang sáng lên."_Tiêu Chiến vừa chăm chú xem khóe môi cũng rất tự nhiên mà cong lên rất cao,tâm tình phút chốc liền vui vẻ.Vật trong tay này...thật quá lợi hại đi.

-"Ống nhòm này ta có được khi còn học ở phương tây,ở Trung Quốc không ai có được đâu.Nếu em thích...ta tặng nó cho em đấy."

-"Tặng cho bần đạo?.."_Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn hắn,hốt hoảng lắc đầu._"....Vật quý giá như vậy bần đạo không nhận được đâu."

-"Thì có sao,cũng chỉ là một ống nhòm thôi mà..."_Vương Nhất Bác thản nhiên nhướng mày sau đó quay đầu lại,mắt hướng nhìn lên khoảng trời thoáng đãng kia._"....em biết không,khi ta học tập ở tây phương mới biết được ở đó còn có rất nhiều điều thú vị.Họ phát minh ra một thứ giúp con người có thể trượt dài lên tuyết,họ có nơi có thể ngắm được cực quang thứ ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trên bầu trời"._Lại nhớ thời gian đấy hắn xa nhà,một mình ở nơi xa lạ tự mình lo liệu,có không may đau ốm thì cũng phải gắng cứu lấy thân,không ai bên cạnh cả.Cũng thật may con người hắn mạnh mẽ nếu không thì đã bỏ mạng nơi đó từ lâu  rồi.

-"Ánh sáng xanh? đó là dị tượng gì? trên bầu trời sao lại xuất hiện được?"_Là điềm báo sao?

Vương Nhất Bác bật cười nhìn y,ôn nhu đáp lời.

-"Không phải dị tượng,đó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thôi,thường thì sẽ xuất hiện những nơi rất lạnh tuy nhiên ở Trung Quốc thì có thể sẽ rất hiếm xảy ra.Nhưng mà em đừng lo,ta thấy ở đây cũng có nhiều nơi rất đáng để lui đến ví như thác nước ở Quý Châu này,Tô Châu cũng có một khu vườn gọi là Chuyết Chính Viên cảnh sắc rất thanh bình,Hồ Nam thì có Phượng Hoàng Trấn nói chung là rất nhiều nơi thú vị,có dịp nhất định ta sẽ đưa em đi."

Hắn trước nay đi qua khá nhiều nơi, lúc đó thì thật sự không để tâm lắm nhưng bây giờ khi nhớ lại thì đặc biệt rất có hứng thú muốn kể với y.Hắn chính là muốn đưa y đến những nơi xinh đẹp nhất thế gian này.
Thế nhưng trái với vẻ mong đợi của hắn,Tiêu Chiến sau đó chỉ lặng lẽ rũ mi mỉm cười nhàn nhạt.

-"Bần đạo là người xuất gia ở Thiếu Lâm Tự sao có thể tùy tiện chu du nhiều nơi như vậy được chứ.Thật xin lỗi,đã phụ lòng tốt của thí chủ rồi."

-"Nhưng mà..."_Vương Nhất Bác muốn lên tiếng nói gì đó ngay tức thì cũng bị y ngắt lời.

-"Trời đã khuya rồi thí chủ nghỉ ngơi đi,sáng sớm ngày mai chúng ta còn về Thiếu Lâm Tự nữa kẻo mọi người lại lo lắng đấy."

Vừa dứt lời,Tiêu Chiến liền chậm rãi xoay người lại đưa lưng về phía hắn mà tựa vào gốc cây.Bên tai còn thoang thoáng nghe được tiếng thở dài của Vương Nhất Bác ở phía sau,y khẽ siết chặt ống nhòm của hắn trong tay mình,trong đáy mắt đen xinh đẹp lại thoáng một chút bi thương.

[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ