Năm 1920,sau khi nhà Thanh sụp đổ,tình hình chính trị ở Trung Quốc nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.Các thủ lãnh quân sự bắt đầu nổi dậy bí mật phân chia phe phái,bày mưu hãm hại và tranh giành quyền lực lẫn nhau.Nhưng bên cạnh đó ,vẫn có một người không cần phải mưu sâu kế độc,không cần khởi động binh quyền ,thế lực vẫn tự khắc mà nằm gọn trong tay hắn tựa như một quy luật không thể đổi dời vậy.
Thời điểm này,tại thị thành Thượng Hải ,có một thế lực đang bành trướng vô cùng lớn,nó hầu như đã thâu tóm toàn bộ vùng đất cảng phồn hoa xinh đẹp này,đó chính là thế lực của Vương Tư Lệnh, Vương Tào Mãn.Ông ta chính là Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội Trung Hoa thuở bấy giờ,người nắm giữ quyền hành và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn,nhưng đó vẫn chưa phải là mối đe dọa lớn nhất.28 năm trước,ông ta cùng một tiểu thư đài các xinh đẹp có tên là Tử Hạ thành hôn,một năm sau bà hạ sinh một đứa con trai trắng trẻo khỏe mạnh lấy họ Vương ,tự là Nhất Bác,Vương Nhất Bác càng lớn hắn ta càng bộc lộ rõ bản chất kiêu ngạo và ngông cuồng của mình thậm chí so về độ tàn ác ở tuổi vẫn còn là một thiếu niên hắn thật sự còn khiến người người khiếp sợ hơn cả Tào Mãn.
Thời điểm hiện tại Vương Nhất Bác đã vừa tròn 27 tuổi,trong tay tiếp quản hơn một nửa binh quyền của cha,văn võ song toàn khí thế ngút trời,hắn nhiều lần điều đạo binh lính dẹp loạn nơi biên cương chiến tích lập công nhiều vô số kể,tuy nhiên chính vì lẽ đó bản tính của Vương Nhất Bác ngày càng ngạo mạn,hắn xem mạng người như cỏ rác gây nên chết chóc nhiều vô số kể.Chính vì thế,khi người đời nghe thấy cái tên tướng quân-Vương Nhất Bác,10 phần thì đã hết 9 phần sợ hãi,còn 1 phần còn lại chỉ là nể cái uy của hắn mà thôi."Vương Nhất Bác ta đã muốn một thứ gì rồi,thứ đó nhất định phải nằm gọn trong lòng bàn tay."
Đây là câu nói hắn dám cao ngạo thốt ra trong một buổi gặp mặt với những nhà lãnh đạo quốc gia,danh tiếng của Vương Nhất Bác nhanh chóng mỗi lúc một đồn xa,người người nhà nhà nghe đến cái tên Vương Nhất Bác đều run sợ cúi đầu,nửa câu cũng chẳng dám luận bàn.
*Bịch....bịch...bịch*
Tiếng bước chân dồn dập vang lên,lúc này ngay trong một khu rừng ven thị thành Thượng Hải,một nam nhân quần áo xộc xệch,chân không mang giày đang hớt hải lao nhanh về phía trước khiến trên người hết thảy đều nhễ nhại mồ hôi.Ngay phía sau lưng có tiếng vó ngựa vang trời , đến hơn 50 binh lính tay cầm súng hung hãn đuổi theo nam nhân đó dẫn đầu đoàn binh ấy không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác-Vương tướng quân .Hắn ta thong thả ngồi trên lưng ngựa,miệng thì hít hà một điếu xì gà đắt tiền dửng dưng hướng đến thân ảnh đang len lỏi trong những bụi rậm kia mà nổ hai phát súng.
*Đùng...đùng*
Súng của hắn sử dụng là loại súng săn,lực sát thương so với súng lục thông thường cao hơn gấp trăm lần.Nam nhân đang hì hụt chạy thì bị hai viên đạn sượt qua người té nhào xuống đất tuy nhiên vẫn cố gắng mà tiếp tục chạy đi,cứ chạy mãi như vậy cho đến khi bản thân vô tình tự lúc nào lại chạy vào phần núi của Thiếu Lâm Tự mà cũng không hề hay biết.
-"Cứu tôi! Cứu tôi!....cứu tôi với...Á!!!"_Người đó vừa chạy vừa la hét thất thanh,sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu thì bất ngờ lại va phải một nam nhân khiến cho bản thân thiếu chút nữa đã ngã nhào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp
Fanfiction"Vương tướng quân, chân tình của ngài Giáp Tâm thấy được, hiểu được nhưng tuyệt nhiên không thể nhận được ." "Tại sao không nhận được? " "Bần tăng từ nhỏ đã xuất gia,một lòng hướng về phật pháp, tình cảm chốn hồng trần từ lâu đã buông bỏ rồi , ngài...