5

330 42 0
                                    

Hôm nay là một buổi chiều tà êm ả
Từ trong đại điện của Thiếu Lâm Tự Tiêu Chiến chầm chậm bước ra,y vừa mới niệm xong một hồi kinh liền biết được đã sắp sửa đến giờ dùng cơm rồi nên đang có ý định muốn đến tìm Vương Nhất Bác bởi vì y biết hắn nhất định sẽ cứng đầu mà chờ y cho bằng được mới thôi,thế nhưng không ngờ khi vừa bước ra đến cửa liền thấy được dáng hình quen thuộc của hắn không biết vì sao...lại lấp ló ngay trước cổng chùa...

-"Đại thiếu gia à,lão gia sắp về đến Thượng Hải rồi ngài mau mau về đi thôi,nếu không là có chuyện lớn đó"

Một thiếu niên mang gương mặt non nớt lo sợ đứng bên ngoài cổng Thiếu Lâm Tự hết lời nài nỉ Vương Nhất Bác,đây là một tên gia nô thân cận của hắn ở Vương gia.Trước khi đến Thiếu Lâm Tự hắn đã căn dặn rằng nếu có được tin phụ thân hắn sắp trở về liền phải báo cho hắn biết ngay,không ngờ lại nhanh như vậy.

-"Không được,y vẫn chưa chấp nhận tình cảm của ta,bây giờ rời đi không phải là công cốc sao?"_Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng,một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến người trước mặt run lên cầm cập.

-"Nhưng mà nếu ngài không quay về ,để lão gia biết được chắc chắn sẽ kéo binh đến Thiếu Lâm Tự,đến lúc đó vị hòa thượng kia cũng không tránh khỏi rắc rối đâu.Thiếu gia à,chúng ta về trước đi mà..."

Câu nói của tên gia nô thật sự đã khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh không ít
Cũng đúng,nếu như để chuyện hắn vì Tiêu Chiến mà đến Thiếu Lâm Tự một thời gian dài như vậy truyền đến tai chắc chắn phụ thân hắn sẽ không để yên cho y, nhưng...nhưng mà hắn cũng không thể cứ như thế này mà rời đi được...

-"Ây được rồi ngươi về trước đi,ta sẽ lo liệu vụ này."_Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu ý muốn người trước mặt mau rời đi.

-"Vậy...vậy tiểu nhân về trước."

Thiếu niên kính cẩn cúi đầu với hắn sau đó xoay người chạy mất vào rừng để một mình Vương Nhất Bác ở lại với biết bao suy nghĩ trong đầu.Tiêu Chiến đối với hắn mặc dù đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi nhưng em ấy có tình cảm với hắn hay không thì thật sự chỉ có trời mới biết được.
Hắn tự hỏi nếu bây giờ hắn rời đi,không biết y...y có nguyện ý đi cùng hắn hay không nữa.
Ban đầu rõ ràng là có ý  muốn chiếm đoạt y  nhưng nam nhân mà hắn yêu thật sự quá đỗi thuần khiết, hắn không cách nào có thể tổn thương y được.
Lần đầu tiên trái tim hắn rung động mang theo ái tình sâu đậm nhất lại dành cho một hòa thượng đã xuất gia.Tuy nghe qua có vẻ không có kết quả tốt đẹp gì nhưng hắn vẫn muốn thử,thử xem là Phật trong tâm em ấy thắng hay là tình yêu của hắn chiến thắng đây .

Vương Nhất Bác gương mặt trầm tư lộ nét buồn bã não nề, chưa bao giờ hắn lại phải rơi vào tình thế phải đắn đo nhiều đến vậy, thở dài một hơi quay người vào trong thì chợt phát hiện ra Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn rồi,y cách hắn một đoạn khá xa.

Giây phút nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn với áo tràng lam quen thuộc đang phất phới , Vương Nhất Bác phút chốc sững người.
Y thật xinh đẹp
Một đóa hoa cửa Phật tinh khiết không vướng bụi trần
Hắn chính là say đắm cái dáng vẻ hờ hững của y,cái ánh mắt kiên định thẳng thắn không chút e dè của y khi đối diện với hắn và một chút quan tâm nho nhỏ mà y đã dành cho hắn trong thời gian vừa qua.
Có phải chăng y cũng sẽ thích hắn ?y có nguyện ý  hoàn tục vì hắn không?

[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ