7

702 59 5
                                    

Tiêu Chiến hiện tại trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi,đôi môi của y tái nhợt yếu ớt tựa đầu vào lòng ngực của hắn,nhẹ nhàng mỉm cười.

-"Không kịp nữa đâu..."_Y thều thào cất lời,hướng mắt về phía Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến nhìn hắn trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh sáng lên_"....Vương tướng quân...thật xin lỗi,kiếp này....Giáp Tâm phụ ngài rồi."
Xin lỗi vì ta chỉ có thể là Giáp Tâm của Thiếu Lâm Tự,không thể là Tiêu Chiến mà ngài yêu.
Xin lỗi vì chiều hôm ấy đã khiến ngài đau lòng như vậy...thực xin lỗi.

Vương Nhất Bác đau đớn lắc đầu,hắn nhìn nam nhân trong lòng nước mắt cũng tự động tuôn rơi.
Vị tướng quân kiêu hãnh tàn độc...rốt cuộc cũng khóc rồi.

-"Em không có lỗi gì cả,tất cả là tại ta ,là ta đáng chết ta đáng ra không nên đến Thiếu Lâm Tự...không nên ép buộc em vào tình cảm của chính mình...Tiêu Chiến,là ta không tốt."

Câu nói của hắn thốt lên mang theo niềm hối tiếc khôn nguôi,hắn sai rồi...ngay từ đầu hắn đã sai rồi,hắn không nên đến Thiếu Lâm Tự,không nên bước vào cuộc sống của em ấy.Tiêu Chiến sẽ có một quãng đời thật yên bình nếu như không có sự xuất hiện của hắn ở đây .
Hóa ra thời điểm mà một bông hoa trở nên xinh đẹp nhất lại chính là lúc nó chưa bị phát hiện bởi bất kì ai.

-"Không đâu...chính bần đạo mới là người nên cám ơn thí chủ,bởi vì ngài...đã gọi bần đạo bằng cái tên Tiêu Chiến ấy,cái tên mà mẫu thân đã đặt cho bần đạo năm xưa.Bần đạo cứ nghĩ cả đời này...cả đời này cũng không ai nhớ đến cái tên ấy nữa."_Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản,trong đáy mắt của y còn thoáng mang theo tiếu ý,trông y hiện tại hoàn toàn không hề giống với một người đang bị thương nặng cả,ung dung vô cùng.
Tiêu Chiến...cái tên phàm tục mà y luôn canh cánh trong lòng,nhớ lần đầu tiên nghe hắn gọi mình thật sự không tránh khỏi cảm giác xao động.
Nếu như y không phải là người xuất gia,nếu như phụ thân và mẫu thân không gặp biến cố thì có lẽ bây giờ đây y vẫn sẽ là một thiếu niên Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ,vô ưu vô lo rồi.
Thật tiếc...

Vương Nhất Bác vòng tay ôm người bên dưới khẽ siết chặt hơn,nghe y nói nhưng lời này trái tim hắn càng thêm thắt lại.

-"Tiêu chiến...xin em,xin em đừng như vậy mà có được không.Ta xin em đấy Tiêu Chiến."
Nếu biết trước có ngày hôm nay,ta thà rằng để bản thân cả đời này không biết được  em,để em mãi mãi là một tiểu hòa thượng an nhiên ở Thiếu Lâm Tự.Ta biết...ta biết nếu như hôm nay ta không xuất hiện,em nhất định sẽ không trúng phải viên đạn này đâu .

Bộ dáng của Vương Nhất Nhất Bác hiện tại thật sự rất thảm hại,hắn khuỵu hẳn hai đầu gối xuống mặt đất khóc đến cả người run lên,Tiêu Chiến trong lòng ngực có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nấc nghẹn của hắn.
Y từ ống tay áo to rộng của mình bất ngờ lấy ra một vật,máu từ trong lòng bàn tay vô tình vấy bẩn vào vật đó không ít nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
Đây là ống nhòm mà hắn đã tặng cho y mà.

-"Ống nhòm này...bần đạo trả lại cho ngài..."_Tiêu Chiến dùng hết sức lực ít ỏi còn lại của mình mà đưa đến cho Vương Nhất Bác,mi mắt đen xinh đẹp nhẹ rũ xuống che đi bi ai trong đáy lòng._"....Suốt thời gian qua ngày nào bần đạo cũng dùng nó để nhìn về những vì sao kia...nhưng có điều...chúng không còn xinh đẹp nữa rồi...."
Không xinh đẹp tựa như cái hôm mà ngài đã đưa nó cho bần đạo nữa.
Vương tướng quân ngài biết không rằng ta cũng rất muốn,ta muốn được ngắm cực quang mà ngài đã từng nhắc đến với ta,ta muốn được đến thác nước ở Quý Châu,muốn cùng ngài đi Phượng Hoàng Trấn,muốn đến Chuyết Minh Viên xem nó xinh đẹp thế nào....Ta thực lòng rất muốn đi cùng ngài.

[BJYX][Shotfic]-Nguyện Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ