Chương 10: Hoa tửu cùng tú cầu

578 82 13
                                    

Thượng Vĩ thành nằm trên một gò đất cao giáp biên giới Triều Ca và Phong Quốc, là nơi trấn ngay giữa hai nước. Thấu Kỳ Sa Hạ còn nhớ mang máng khi xưa lúc Thượng Vĩ thành vẫn còn là một ngôi làng nhỏ, nàng vẫn thường theo Thổ Địa gia gia đến đây lấy chút thịt khô treo sau nhà của bá hộ nào đó, đôi khi lại lén lút nhón chân nhìn vào quán trà lợp mái bằng lá khô lụp xụp người người hớp vội chung trà nguội để kịp ra đồng. Từ lúc nàng mọc cái đuôi thứ hai, sư phụ lẫn Thổ Địa gia gia đều nhất trí giữ nàng lại mạn hồ Nan Bình học cái này tu cái nọ, ngôi làng nhỏ hóa thành Thượng Vĩ thành phồn hoa lúc nào Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chẳng biết. Ôm lấy bộ y phục Bình Tỉnh Đào vừa nhặt về từ đâu không rõ, tiểu hồ ly mới chợt nhớ ra thêm một chuyện nữa. Hình như Thổ Địa gia gia lần nào mang mình đến đây đều bắt mình búi tóc lên thật gọn, áo lụa trắng cũng bị thay bằng vải bố thô sơ, hóa cáo cũng phải lén lút chui vào ụ rơm mà hóa. Gia gia bảo, hồ yêu như con rất dễ bị bắt đi tốt nhất phải ngụy trang cho kĩ.

Vậy Tử Du sao cũng phải ngụy trang?

Người bước ra từ sau tảng đá, tóc đen nhánh vốn xõa dài quấn lên thành búi gọn gàng trên đỉnh đầu, một thân hắc y trông hệt như Bình Tỉnh Đào đang tấm tắc gật đầu kế bên, thắt lưng to bản viền chỉ vàng vòng quanh eo mảnh, hông giắt bảo kiếm cất giữ trong vỏ đồng ánh cam. Nheo mắt tiến lại gần Thấu Kỳ Sa Hạ còn đang ngơ ngác, Chu Tử Du điềm nhiên cúi người xuống sát gần nàng với tay lấy chiếc áo bào lụa mỏng bên cạnh khoác lên người. Tiểu hồ ly ngước mắt nhìn người kia, Chu Tử Du thẳng lưng đứng đó khe khẽ cong môi đối mắt với nàng.

"Sau này Sa Hạ phải gọi ta là Chu công tử, đã nhớ rõ chưa?"

"Sao lại thế? Ta muốn gọi Tử Du ..."

"Nam nhân gọi nhau thân mật như vậy người ngoài nhìn vào sẽ tưởng các ngươi đoạn tụ đấy."

"Có sao chứ? Ta là hiền đệ của Tử Du gọi tên nàng thì sao chứ?"

"Ồ, hóa ra là hiền đệ."

Bình Tỉnh Đào nhàn nhã chọt một cái. Thấu Kỳ Sa Hạ nhe nanh muốn cắn người. Chu Tử Du cảm thấy tam quan của mình điên cuồng rung chuyển.

Lần đầu gặp nữ nhân này muốn cùng mình thành thân, tiếp theo phát hiện nàng là yêu quái, tiếp theo nữa phát hiện nàng thật ra là tiên hồ, sau đó lại thành hiền đệ bám dính lấy mình. Chu Tử Du lắc lắc đầu không nghĩ nữa, một mạch kéo tay Thấu Kỳ Sa Hạ ra sau tảng đá ra hiệu cho nàng thay y phục nhanh một chút. Tiểu hồ ly mà còn nói với Bình Tỉnh Đào câu nào nữa, Chu Tử Du cảm thấy mấy cuốn sách kinh mình ngày đêm học thuộc tối nào cũng sẽ về ám mình mất.  Quay sang Danh Tỉnh Nam đang bình thản bấm độn, Chu Tử Du khó hiểu ngồi xuống cạnh y hỏi nhỏ.

"Để ngụy trang thì hóa phép lên người là tốt nhất, ta nghĩ Sa Hạ cũng đủ công lực để ém khí tức lại rồi, sao chúng ta vẫn phải phẫn nam trang?"

"Thượng Vĩ thành vốn nằm trên nhánh long mạch, hơn nữa còn là mạch dương. Phép của ta một nửa là âm, nếu yểm lên hồ tiên lúc vào thành có khi sẽ bị phản phệ liên lụy đến chân mạch của nó. Cách tốt nhất là dùng thuật dịch dung của Đào, vận nam trang vào thành sẽ đỡ dị nghị."

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ