Chương 12 Đoạn 1: Đoạt mệnh thủy

402 52 4
                                    

"Yêu là đoạt mệnh thủy, tình là hoàng kim sa."

_

Danh Tỉnh Nam ngồi trong mật thất dưới từ đường Tôn gia, hai bên thái dương mồ hôi chảy thành dòng chắp tay lầm rầm niệm một bài chú. Cửa từ đường khép kín không để lọt bất kỳ khí tràng nào từ bên ngoài vào, kể cả khi thiên binh kéo xuống trần gian lẫn lúc Bình Tỉnh Đào hiện nguyên hình. Dường như cánh cửa này làm từ gỗ đào, nếu không làm sao có thể đem Danh Tỉnh Nam nhốt lại nơi này cũng không để cho thần thức của y thoát ra chạy đến chỗ đem Bình Tỉnh Đào đang phát tiết kiềm lại. Mảnh vải trắng quấn quanh mắt theo từng câu chú của y mà trở nên lấm tấm đỏ, chắng mấy chốc lư hương trong từ đường vụt tắt mất, Danh Tỉnh Nam cau mày siết chắt nắm tay tiếp tục niệm chú. 

"Đào, không được làm bậy. Chờ ta tới." 

Từ lư hương vừa tắt, từng làn khói cuộn lại thành một thân ảnh. Cố tình để cửa gỗ hé một chút, vẽ lên lưới trời bắt lại phần thần thức toan thoát xác bỏ trốn kia, người từ khói hương thong thả ngồi xuống cạnh Danh Tỉnh Nam đang khí tức hỗn loạn trán đẫm mồ hôi, trải cuộn thẻ tre trong tay ra sàn lấy bút hí hoáy vài đường, thì thầm: 

"Phiền quá, cứ phải phá chuyện tốt của ta."

Nói rồi, bút vẽ thành kiếm, ba nét mực đâm xuyên lồng ngực y.

Mật Phùng lâu lúc này sáng tối lẫn lộn, thiên binh thấy quỷ hiện hình xông tới muốn san bằng nơi này bị quỷ khí của Bình Tỉnh Đào đánh bật ra. Nhìn lớp lớp ánh sáng vàng kim chói mắt không ngừng đổ bộ xuống mặt đất, Bình Tỉnh Đào lia mắt qua Xích Tiên Tử ở đằng xa không hiểu ngoài lý do hồ ly đọa ma còn có gì kinh động tới mức để ngần này thiên binh xuống trần. Mật Phùng lâu là ổ yêu quái không sai, thế nhưng khí tức nơi này vẫn luôn được Lục lão bản che giấu rất tốt, đến cái mũi thính như tiểu hồ ly còn đánh hơi không ra cơ mà. Chẳng lẽ nơi này ... không phải Mật Phùng lâu thật sự? 

Tay không ngừng đánh ra kiếm khí, Bình Tỉnh Đào phát tiết lên đám người trời, lao mình dẫn một đoàn thiên binh đang bị đánh loạn ra xa khỏi nơi Chu Tử Du điều khí, dưới mũi chân y vừa lướt đi là Quỷ Môn Quan đang mở ra. Đám quỷ nô từ trong lòng đất trồi lên đều nghe theo lệnh y mà tản ra khắp thành men dọc từng cái bóng một lục soát không chừa một nơi nào. Ngoài mặt biểu tình vẫn một nụ cười mỉm, con ngươi của Bình Tỉnh Đào từ khi nào đã thành hai cái hố đen ngòm sâu hoắm, thông qua vô vàn đoàn quỷ nô, vẫn không tìm được Danh Tỉnh Nam. Muốn diệt nhanh thiên binh cần phải đánh thẳng đến thiên tướng, dù Xích Tiên Tử là người cầu thiên binh xuống nhưng hắn không động thủ gì hẳn không phải thiên tướng, vậy thiên tướng là tên nào lại chẳng thấy ló mặt ra đây? Đám người trời, đặc biệt là võ thần chiến thần đều ưa thích kiểu ta đây hiên ngang một mình dẹp loạn, nếu không thấy ai như vậy, hẳn lần này thiên đình cử một tên đạo sĩ vừa tu thành tiên nào đó muốn lập công xuống. Trốn kĩ như vậy, không phải chết nhát thì cũng có mưu đồ gì khác. 

"Ngươi thả quỷ vào tửu lâu, làm sao ta buôn bán được đây?" -- Dải lụa đỏ luồn lách giữa đám lính đánh thẳng đến quỷ đầu trâu gần đó, chẳng mấy chốc bên cạnh Bình Tỉnh Đào còn có thêm một người nữa.   

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ