Chương 13: Làm càn

534 59 12
                                    

"Hoàng Thượng giá đáo."

Tiếng tên thái giám chưởng quản the thé cất lên giữa canh ba, báo tin cho người bên trong ra đón tiếp hoàng đế rồi liền lui về phía sau. Trụ Vương phủi áo bào của hắn, ung dung bước xuống kiệu đi thẳng vào trong Trường Xuân cung, để mặc vị phi tần kia vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Hôm nay hắn tới đây không phải để thị tẩm, mà là để hỏi tội.

"Lan phi, ngươi đã nghe chuyện của Thượng Vỹ thành chưa?"

"Thần thiếp chỉ nghe qua nơi ấy có cháy nhưng đám cháy này có điểm kì lạ."

"Ta nghe tin tốc báo từ Mạc tướng quân. Khu tửu lâu trà quán của Thượng Vỹ thành bị đốt trụi thành tro, Mật Phùng lâu chỉ còn là một đống tro tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ vàng bạc hay trân châu cẩm thạch vốn được khảm trên cột. Người dân ở đó bảo rằng sau khi đi xem hoa khôi mới được nhận vào của lão bản Mật Phùng lâu, ai cũng ngủ một giấc thật sâu không nghe được động tĩnh gì bên ngoài nữa. Những người cư ngụ tại khu vực trà lâu tửu quán ấy lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong kho lương của thành. Cả một Thượng Vỹ thành lớn như vậy, đám cháy dữ dội như vậy, lại không ai hay biết gì. Lan phi, đây là điểm kì lạ mà ngươi đang muốn nói tới ư?"

Trụ Vương đặt hờ tay lên chuôi kiếm, ngồi trên ghế gỗ trong tẩm cung nhìn ra Lan phi vẫn đang quỳ ngoài sảnh. Mái hiên chắn ánh trăng bạc, Lan phi nhìn không được sắc mặt của quân vương, chỉ nghe được tông giọng lạnh nhạt của y liền dập đầu một cái. Thượng Vỹ thành là nơi biểu ca của ả đóng quân trông coi, đằng này tin từ Mạc tướng quân cách đó hơn trăm dặm lại đến tai hoàng thượng trước, chỉ sợ lòng quân vương sinh nghi hôm nay tới đây để xử tội ả. Ả tu luyện lâu như vậy mới thành hình người còn leo được lên chức phi tần này, hôm nay không thể chết được.

"Bệ hạ, đây rõ ràng không phải chuyện người phàm có thể làm được."

Lan phi không ngẩng đầu chỉ ở đó kêu oan, Trụ Vương phất tay một cái rút kiếm ra bước từng bước về phía ả, đặt lưỡi kiếm bén ngót lên gáy Lan phi cứa một đường nông vừa đủ không chém chết ả. Người quỳ dưới đất ôm gáy kêu lên, hắn nhàn nhã đưa kiếm cho thái giám chưởng quản lau vết máu, phủi áo bước ra ngoài cửa. Tiện nhân này nói rằng Triều Ca của hắn có ma quỷ lộng hành, càn quấy tới mức đốt trụi một tòa thành của hắn mà không ai hay biết gì sao?

"Là người hay là ma, đều phải tìm ra thủ phạm cho ta."

Chẳng lẽ dưới mũi hắn có bang hội nào bắt tay cùng yêu ma, lợi dụng chuyện thần bí dọa dân chúng khiến triều đình của hắn cũng phải chấn kinh, rồi từ đó dựng nên chuyện đốt thành cướp của. Hoang đường. Trụ Vương liếc mắt nhìn về phía Đông cấm cung, vết sẹo trước ngực lại nhói lên từng hồi. Tại sao ta lại có cảm giác kẻ chính tay ta phanh thây vẫn còn sống?

"Vưu Trọng."

"Có thần." Tên thái giám chưởng quản

"Ngày mai cho triệu Du thống soái."

"Thần tuân mệnh."

Trụ Vương ngồi trong kiệu, đưa một tay ra ngoài chỉ về cánh cửa đóng chặt của Trường Xuân cung.

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ