Chương 6 Đoạn 2: Hỷ Thần Hạn

675 87 7
                                    

A/N: Bài hát mình đính kèm chương này thật sự hợp với thái tử và thái y của người lắm. Mình cho rằng mọi thứ về quá khứ nên nhẹ nhàng da diết khó quên như vậy ~

Phàm là người Triều Ca sống ở Tán Cẩm thành, hẳn ngươi ngày ngày ghé qua trà quán tửu lâu sẽ nghe thấy người ta truyền tai nhau một chuyện ly kỳ. Nơi Thúy Yên lâu có người bảo Giai Thụy thái tử vốn giả ngốc vì bị nhị hoàng tử vô tình đoạt lấy ái nhân mà lộ ra một thân bất phàm, có tiểu thái giám mặt trắng như phấn đè giọng nói khẽ vào tai cung nữ rằng nhị hoàng tử lẫn thái tử ngày ngày đều ghé qua Thái Y viện để gặp nữ nhân họ Lâm kia, có vị quan ngũ phẩm chau mày không biết nên theo bè phái nào, có quan lớn đến nơi tẩm cung hoàng hậu, có lão tướng quân ở biên cương xa xôi sau khi nghe tin tự mình cưỡi chiến mã đi xuyên năm đêm trường chạy tới quỳ trước phủ thái tử. Tin lan nhanh như lửa, thật giả khó phân khiến kinh thành lẫn hoàng cung hai năm nay nháo lên một hồi, Lâm Na Liễn vốn là y si ngày ngày vùi đầu vào thảo dược cũng vì điều này mà sinh khí. Cụ thể hơn, là nhìn gương mặt thanh thoát như trăng của Tỉnh Nam thế tử cứ dăm bữa lại tới mà sinh khí.

"Triền Nhiễu thái tử, thỉnh người về cho. Ta đây còn phải đi bắt mạch cho An phi, Liễu phi, Trương phi, Lý tần, Diệp tài nhân, còn có ... người này này... người kia nữa này ..." Lâm Na Liễn híp mắt không thèm nhìn người ngồi bên bàn thuốc luyên thuyên kể tên hết nửa hậu cung, tới khi trộm liếc nhìn qua một cái vẫn thấy người ta thủy chung nhìn mình mỉm cười liền giã mạnh chày sứ trong tay kể lể thêm một hồi nữa. "A còn có Tạ phu nhân, Linh Y quận chúa, Bàng tiểu thư. A! Ngươi làm gì vậy?!?"

Tỉnh Nam thái tử bắt lấy cái chày sứ đầy vụn cỏ của Lâm Na Liễn giữ chặt lấy, nữ nhân này ngày trước quấn mình kể lể luyên thuyên thật nhiều bây giờ lại muốn dùng tiếng gốm sứ giã vào nhau mà đuổi mình đi, đáng giận!

"Ta tới gặp Na Liễn là có chuyện muốn nói, không ngờ Na Liễn vừa nghe tiếng thái giám đằng xa đã chạy đi mất khiến ta phải lén lút vào đây mới gặp được ngươi đã thế ngươi còn vờ bận rộn đuổi khéo ta."

Lâm Na Liễn môi mím lại thành một đường nhìn Tỉnh Nam thái tử mặc áo bào trắng gối đầu lên tay áo để trên bàn khiến vụn cỏ bám lên áo thành một vệt xanh, lấy khăn lụa trong lồng ngực lau qua cho người kia. Từ trước đến giờ Tỉnh Nam vốn không nhiều lời, hơn nữa nói năng cũng rất từ tốn nhẹ nhàng chỉ khi ủy khuất tích trong lòng kha khá rồi mới u oán nhìn mình nói một tràng không cần nghỉ như vậy. Thật là, cũng không phải ta không muốn gặp Tỉnh Nam mà ... Ngón tay bạch ngọc của Lâm Na Liễn di di mi tâm nơi hai hàng chân mày của Tỉnh Nam thái tử đang chau lại, chờ người thở ra một tiếng thư thái rồi dịu giọng.

"Chẳng phải ta ở đây rồi sao? Tỉnh Nam có gì muốn nói với ta?"

Tỉnh Nam thái tử nhắm nghiền mắt, môi khẽ mấp máy. Đáng tiếc tiếng thái giám gọi vọng vào khiến Lâm Na Liễn không nghe được người nói gì nữa. Cả người nàng cứng lại, lưng đổ mồ hôi lạnh, ngón tay khẽ run khiến Tỉnh Nam ngồi thẳng người lên đưa tay xoa lấy lưng nàng. Một màn này, Ân Điển nhị hoàng tử vừa nghênh ngang bước vào đã thấy chướng mắt.

"Hoàng huynh, vừa bãi triều đã vội chạy đi tìm nương tử của ta sao?"

"Nàng vẫn chưa thành thân với ai, tất nhiên sẽ không là nương tử của hoàng đệ."

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ