Chương 4: Môn khách của ta

850 103 13
                                    

Thấu Kỳ Sa Hạ trong một lần đấu tập thảm bại với sư phụ, có nghe Thổ Địa gia gia nhấm nháp chén trà bảo:

"Con tốt nhất tìm một người anh khí tài giỏi, trên người có bảo bối, tay dắt thú cưỡi trân quý, đặc biệt phải xem xem thắt lưng hắn có giắt túi tiền hay không, có nặng hay không. Không nặng, trực tiếp bỏ qua."

Sau khi vô thức phi thân lên chặn đường người kia, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này mới dần hoàn hồn lại sẵn tiện nhìn kĩ thêm một chút. Xem nào xem nào, thú cưỡi hồng mã vốn được huấn luyện nơi thảo nguyên cũng coi như trân quý ở kinh thành đi, thanh kiếm chạm trổ vàng kim khảm ngọc bội kia có lẽ là bảo bối của y, cũng được quá chứ. Tiểu hồ ly chớp mắt nhìn thêm một lần nữa, người này mắt sáng như sao trời cả gương mặt đều toát lên vẻ quyền quý còn có gì đó thật khó tả ...

"Thành thân sao? Cô nương đừng hỏi khó tại hạ, đều là nữ tử với nhau ta không thể thành thân cùng cô được." Chu Tử Du thong dong trên lưng ngựa mặt mày lúc này đã giãn ra cúi người xuống nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ nhẹ nhàng cong môi cười. Một nửa ngượng ngùng, một nửa trêu chọc.

Tiểu hồ ly buông thõng tay đang ôm tay nải trước ngực, ngẩn ngơ nhìn tóc mai của y đung đưa giữa lá phong rơi cùng nụ cười mỉm thoáng qua, không nhanh không chậm nhìn thật kĩ đồng tử đen láy còn ẩn ý cười của y. Từ sâu nơi đáy lòng đột nhiên mát lạnh, tuyệt nhiên không phải cảm giác rét căm nàng hằng đêm thường phải chịu đựng mà là như thanh phong minh nguyệt vừa lướt qua. Dễ chịu đến tận tâm can. Thấu Kỳ Sa Hạ mở to mắt nhìn trời sẩm tối có trăng tròn ngấp nghé nhô lên từ rừng phong đỏ sau lưng y, ngây ngốc thốt ra:

"Gió mát thật nhỉ?"

"Đêm nay trăng đẹp lại tròn, giữa tiết thu thế này gió rất mát."

Chẳng phải trăng cũng không là gió, chỉ vì một nụ cười của người khiến trăng thanh gió mát mà thôi.

Chu Tử Du nhìn xuống Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhắm nghiền mắt đón gió trong đầu chỉ có thể nghĩ tới chuyện cô nương này cũng thật vô tư quá đi mất, nếu mình là kẻ xấu đã lợi dụng lúc này điểm huyệt hay đánh ngất cô ấy rồi. Gặp người lạ giữa nơi vắng vẻ thế này sao lại không đề phòng chứ! Hồng mã thở phì một cái như không đồng tình với chủ nhân của nó, hoả kỳ lân hoá hồng mã đã âm thầm cảnh báo cho Chu Tử Du biết rằng vị tỷ tỷ này ít nhất cũng tu được năm cái đuôi rồi chủ nhân có đánh cũng khó mà đánh ngang sức chúng ta mau đi thôi.

"Ngươi thật sự không phải người xấu ~"

Chu Tử Du giật mình nhìn cô nương áo lụa trắng kia bây giờ đã đứng cạnh bên vuốt bờm hồng mã của mình, đây là cao thủ phương nào sao? Tại sao mình lại không đọc được khí của cô ta?

"Chỉ là ta không thích làm chuyện xấu mà thôi."

"Rất có khí chất! Ta đi theo ngươi có được không? ~"

Từng câu từng chữ hoà cùng giọng nói ngọt ngào thẩm thấu đến tận tim gan, quả nhiên là hồ yêu, hồng mã tiếp tục thở mạnh. Thân ảnh lụa trắng của cô gái kia như hoà vào ánh trăng bạc trên cao đang chiếu thẳng xuống Chu Tử Du đang đăm chiêu. Tay siết lấy dây cương, cô nương này võ công cao cường nếu có thể đi cùng nhau qua một đoạn đường rừng phía trước có lẽ sẽ an toàn hơn, đi tới nơi vị tiểu tỷ tỷ này muốn trước rồi mình sẽ lên đường sau vậy.

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ