Chương 5: Đông cung cố thái tử

868 108 9
                                    

Triều Ca hùng bá hơn năm trăm năm của ngày hôm nay, âu là nhờ phúc đức của tiên hoàng để lại. Từ đời Thành Thang tiên đế thọ hơn trăm tuối, qua hai mươi sáu đời cơ nghiệp càng ngày càng rộng mở cũng chính do tân hoàng lên ngôi ân đức vô biên chăm tế sơn hà được lòng tiên nhân. Tới đời thứ hai mươi bảy, Đế Ất hoàng đế sau khi lập trưởng nữ của cố tướng quân Danh gia làm hậu, đế hoàng mãi tới năm thứ tư tại vị mới hạ sinh được một vị hoàng tử. Hoàng thượng vui mừng mở yến tiệc bảy ngày bảy đêm, hoàng hậu ngồi trên ghế phượng ôm hài tử trong lòng cứng nhắc cười nói đáp lại từng lời chúc mừng.


Năm xưa Thái Đỉnh thái thượng hoàng trước khi băng hà còn chưa dẹp hết được loạn chư hầu phía Bắc, Thanh Vịnh thái tử khi ấy vừa tròn ba mươi cầm thương dẫn hai mươi vạn đại quân thân chinh Bắc tiến chém đầu phản thần, không dẹp được phản tặc sẽ tự chặt đầu xuống tạ tội tiên nhân. Danh Hạo Trung lãnh chức hữu tướng quân dẫn một vạn quân tiên phong xông vào vòng ngoài doanh trại phản quân khiến địch không kịp trở tay, cả đại doanh vì một thanh đại đao mà vỡ ra trăm mảnh. Đáng tiếc Danh Hạo Trung đoán được hướng kiếm nhưng không phòng được ám tiễn, trong khi thúc ngựa chạy ra khỏi doanh trại địch để họp quân cùng thái tử ở ngoài cả đạo quân đều hấp thụ phải tà khí tỏa ra từ phía trong lòng địch. Hữu tướng quân Danh Hạo Trung chết ngồi trên lưng ngựa, tay siết chặt đại đao chống xuống đất, mắt không nhắm lại, đạo quân phía sau đều trợn trắng mắt mà ngã rạp xuống đất chết tươi. Thanh Vịnh thái tử cho vời thầy pháp ra mở đàn giải âm khí sót lại, tả tướng quân Du Khang Dụ thấy tri kỷ của mình chết không nhắm mắt đã không chờ được trái lệnh nguyên soái một mình xông vào doanh trại địch điên cuồng chém giết. Ngày chiến thắng, khi nghe tin mười ba vạn đại quân của Thanh Vịnh thái tử mang đầu phản tặc trở về cả kinh thành vui mừng nô nức kéo nhau ra đón quân. Còn nhớ ngày ấy đầu phản thần cắm trên cọc gỗ đặt trên quan tài phủ da ngựa của hữu tướng quân, mười ba vạn đại quân mũ giáp đều cởi bỏ bước đều không một tiếng nói cười, cờ đỏ thay bằng cờ đen, Thanh Vịnh thái tử người mặc trung y trán quấn vải trắng một đường dẫn quân đến trước phủ tướng quân Danh gia. Hôn ước của Thanh Vịnh thái tử và Danh Hữu tiểu thư ngay chiều đó được bố cáo cho thiên hạ biết.


Ba năm chịu tang qua đi, Thanh Vịnh thái tử lúc này đã là Đế Ất hoàng thượng dù có hậu cung trăm thiếp vẫn đích thân cưỡi bạch mã đến phủ cố tướng quân đón dâu, ngày hôm sau liền ra chiếu lập hậu. Phi tử trong cung ghen tị xanh mắt cũng đành nuốt vào lòng quỳ xuống vấn an đương kim hoàng hậu, chỉ có quý phi đầu dù cúi nhưng răng vẫn nghiến chặt. Không lâu sau đó hoàng hậu có hỉ mạch, cả kinh thành ngày ngày náo nhiệt đón sứ thần phương xa vào cung dâng lễ vật cầu phúc cho người. Tả tướng quân trấn giữ biên cương xa xôi cũng gửi về một phong thư, bảo rằng khi hoàng nhi tròn năm tuổi sẽ gửi đến báu vật mong có thể bảo vệ hoàng nhi chu toàn. Ngày Danh hoàng hậu lâm bồn, trời ban ngày mây mù kéo tới tối âm u ban đêm trăng tỏ rõ nghìn sao thắp sáng trời. Trời nổi một cơn giông lớn, giữa tẩm cung hoàng hậu phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ con. Từ nhũ mẫu đưa vị hoàng nhi vừa chào đời kia cho Danh Hữu hoàng hậu, tay ngay lập tức bị nắm chặt.


Nhớ, thế tử tên Tỉnh Nam.

Từ nhũ mẫu quỳ xuống xá liền mấy cái, tiếng da thịt đập lên nền cẩm thạch lạnh ngắt biết bao thê lương, hoàng hậu trên giường cố mở mắt ra cười với vị hoàng tử không quấy khóc, cúi xuống hôn lên trán nó rồi xanh mặt ngất đi không kịp đáp lời bóng áo tiên nhân vừa biến mất giữa gian phòng. Run tay ôm đứa nhỏ trong lòng, khăn quấn quanh nó bà cũng không dám lật lên xem lại một lần nữa, chỉ nghe một tiếng bật cửa, chân liền mềm nhũn.


{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ