Chương 12 Đoạn 2: Hoàng kim sa

368 54 8
                                    

Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ mơ màng tỉnh giấc, xung quanh nàng là bốn bề trắng xóa phóng mắt nhìn không thấy điểm dừng. Không chút hơi ấm cũng không có mùi hương gì, tựa như nàng lạc vào một giấc mộng nhàm chán dài dăng dẳng tách biệt với hỗn loạn ngoài kia. Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, sao nàng lại có cảm giác mình vừa quên mất chuyện gì thì phải.

"Con ngoan, ở yên trong này chờ mẹ."

Trong một cái chớp mắt, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi. Dưới chân không còn là hư vô trắng như tuyết nữa mà là một lớp rơm rạ, không gian bỗng ngập ngụa khói và mùi cỏ cháy. Thấu Kỳ Sa Hạ như trở về làm tiểu hồ ly chưa tu thành người kia, nhỏ nhắn nằm gọn vừa khít một góc hang run rẩy vì sợ. Tiếng gậy gộc giáo mác lẫn cùng những lời mắng chửi của nhân loại vang vọng khắp nơi, tiếng hét xé trời của mẹ, từng cột lửa nổi lên khắp nơi, có ai đang thì thầm vào tai nàng rằng:

"Nhân loại là thế đấy, ngươi có thù chúng không?"

Từ đứa trẻ xấu tính ném đá vào người ngươi, tên tiều phu hắt rượu nóng lên ngươi, dân làng đốt trụi một bờ hồ Nan Bình, thắp mẹ ngươi thành ngọn đuốc sống, từng người từng người một đều như thế đấy. Tàn nhẫn như vậy, hồ đồ như vậy, nhưng chúng được trời cao bảo hộ. Những kẻ bảo hộ chúng đang ở quanh ngươi này, chói lòa đến chướng mắt.

Sa Hạ, giết chúng đi.

Yêu hồ giữa thiên binh bỗng ngửa cổ rít lên một tiếng, tay chân dần phủ một lớp lông tơ trắng mỏng, yêu khí tỏa ra ngút ngàn đánh động đến chỗ Danh Tỉnh Nam đứng xem phía xa. Nơi có nhiều tiên khí đang tụ lại nhất ngoài đám thiên binh ra, một là Quỷ Cốc Tiên Sư đang nhíu mày nằm trên mây xem tranh, hai là nơi Xích Tiên Tử đang vội vã chạy tới. Cột lửa vàng cam bốc lên cao tận trời, phừng phừng bao quanh người đứng ở tâm. Tiên khí ngút ngàn khiến thiên binh còn đang chật vật bỗng khí thế trở lại, chưa kịp lao vào bắt lấy hồ yêu trước mắt đã nghe tiếng ai phát ra từ trong cột lửa, thanh âm vang vọng khắp Thượng Vĩ thành mang theo khí tràng mạnh mẽ bức thiên binh quỳ rạp dưới mặt đường.

"Lui xuống."

Chu Tử Du cả người bọc trong tam muội chân hỏa, giữa trán hiện lên một cái ấn màu cam, tay siết lấy trường kiếm đạp khí mà xông tới. Người đi tới đâu, lửa bén đến đấy. Tam muội chân hỏa cuồn cuộn trước ngực không còn cấm chú kiềm lại cứ thế thi nhau tuôn ra đun chảy cả giáp của thiên binh, đến Xích Tiên Tử tu hỏa pháp còn phải tránh ra xa, thế nhưng lửa tuyệt nhiên không bén vào bảy cái đuôi đang phe phẩy của hồ yêu ngay đó. Danh Tỉnh Nam than lên một tiếng, vội vã đưa tay xoa cặp mắt đau nhức, thiên mệnh quả nhiên có biến, liên tục xoay vòng chưa thể định đoạt. Đáng lý ra Yêu Hoàng sẽ tắm máu Thượng Vĩ thành, Chúa Thánh thức tỉnh đem tam muội chân hỏa diệt nó rồi tế cho trời để đền mạng bá tính. Chẳng lẽ việc cải mệnh cho nó bị phản lại rồi sao? Vốn dĩ ép tiên khí vào yêu quái nặng yêu khí như nó là để bức Yêu Hoàng mau lộ diện, vì cớ gì nó vẫn còn chưa hiện nguyên hình?

Cả người Danh Tỉnh Nam bỗng chốc cứng đờ, nghiêng ngả chực rơi xuống lại có ai kéo y tựa vào lòng. Bình Tỉnh Đào mặt mày lạnh lẽo vòng tay giữ lấy người trong lòng mình liếc mắt nhìn xuống hai đốm sáng một trắng một cam va chạm với nhau bên dưới hừ một tiếng, đưa tay buộc lại vạt áo của Danh Tỉnh Nam chặt hơn một chút.

{SaTzu || LONGFIC} Niên LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ