Quên mất phàn bình luận truyện của tiểu Xuyên ,tiếp nào :
''Còn nữa , truyện gì mà nội dung nhạt nhẽo,nữ chính chỉ kêu á á có mấy chap ,chẳng hiểu sao mình lại mua cái cuốn truyện này nữa''
''Đúng rồi là do thiên''( thiên đang ngồi chơi bài : hỏi chấm ,ta ngồi yên cũng bị vạ lây là sao ??)
Trong căn biệt thự của cô ,hiện tại rất yên ắng : ''nhìn là biết bố mẹ dắt nhau đi chơi rồi,còn giúp việc chỉ buổi chiều mới đến thôi ''
Í bụng kêu rồi đi ăn thôi,xuống nhà làm bánh mì sandwich sốt trứng ( nhắc đến ta cũng thấy thèm) đặt đĩa xuống , kéo ghế ra ngồi , cắn đến miếng thứ ba thì bị nghẹn (tội nghiệp chưa kìa),
đầu óc cô quay cuồng ,chóng mặt quá, cô kịp hét lên một tiếng hét kinh thiên động địa,chim quạ bay lung tung vì giật mình(????)
Đậu mé ,tại sao cô còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống, chưa kịp trao 'troái' tim cho ai đã chết.(lúc này còn đùa được),hồn cô bay lơ lửng nhìn lại thân xác của . ''Trời,có ái chết mà xấu như mình không,nghẹn ăn mặt tím ngắt như ma ấy, ewww (xác của mình còn chê),khoan cái gì vậy cô đang bị ép đi lên lầu,bước đến trước quyển sách vừa bị cô 'yêu thương' xong,cái gì đây,cô nhặt chiếc vòng cổ bằng vàng lên , load chưa xong liền cùng chiếc vòng 'chui' vào cuốn sách.
Đầu cô đau quá,xung quanh như một căn phòng đầy đủ đồ dùng ,nhưng cô không chạm vào được .Một tiếng gọi vang lên 'này' cô giật mình quay lại ,mặt người nào đó dí sát vào mặt ,'ôi má ơi,cô định hù chết tôi sao''. Xì tốp,theo như kinh nghiệm lâu năm đọc thể loại nữ phụ thì tôi đang xuyên không và cô có tên trùng với tôi, chuẩn không phải chỉnh,đúng không ,đúng không ?''
''Không , cô họ Lưu , tôi họ Lâm '' mỗ nữ nào đó nói.
Tiểu Xuyên lúc này mặt đờ ra, ờ ha tại cái não cá vàng này làm mình mất mặt quá :||
Bỗng mỗ nữ nào đó thay đổi chóng mặt ''làm ơn hãy help me''. Khóe miệng cô giật giật, bây giờ tiểu Xuyên cảm thấy một tương lai mờ mịt.
TMD ... nhà cô , how to cách dùng ngôn ngữ vậy ??
(ngươi cũng dùng kiểu thế mà :ngây thơ
tiểu Xuyên : 'lườm , đe dọa'' ngươi thích cái gì ?
em xin lỗi chị ạ * cười gượng *)
''Thôi không đùa nữa , tôi muốn nhờ cô chuyện này, thay tôi sống lại một cuộc đời mới ,giờ tôi thấy hối hận cũng đã muộn''giọng nói mang chút buồn vang lên. Trong khi trạch nữ nào đó đang cầu xin thì cô lại nghĩ đến cái câu ''thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu . hí hí )
''Thật á!'' cô vui vẻ lên tiếng , nói thật thì xuyên vào truyện cũng là mong muốn của cô để thử nghiêm ấy mà (hừ , muốn đi ăn với chơi đấy).
Như nhớ đến tình tiết gì đó , cô nói ''Khoan, từ từ trong vài truyện tôi đọc thì thấy linh hồn nguyên chủ sẽ quay về đòi lại xác , đến lúc đó cái pha đấy tôi cũng chịu không làm được.''
''ha ha, cô yên tâm, không cần lo cô sang thế giới bên kia , à nhầm sang thế giới của tôi thì liền đi đầu thai luôn , không rảnh ở lại để chơi với cô đâu''
''cho tôi hỏi nhé cô đến chương mấy rồi tình tiết như nào, có cung đồ sống của nữ chính
không''
Mặt ai đó đen lại khi nghe câu hỏi như vậy (thầm nghĩ: chẳng lẽ mình chọn nhầm người rồi có lên rút lại lời không nhỉ ?)
Trạch nữ mặt ngây thơ vô (số) tội nhận thấy tình hình không ổn liền sửa lại lời nói ''Bao giờ thì tôi được xuyên qua thế''
'Háo hức đến thế cơ à , cô nhìn thấy xung quanh phòng có nhiều đồ dùng cá nhân không , nếu chưa muốn xuyên luôn thì cô có thể nghỉ tại đây, còn khi nào muốn xuyên thì ấn cái nút đỏ đằng kia kìa ,còn nữa căn phong này thuộc về cô lúc nào đó cô sẽ cảm thấy nó có ích, giờ thì tôi phải đi đây thời gian của tôi hết rồi tạm biết'' nói xong thì cô liền biến mất.
''Tạm biệt nhé , cô cứ đi đầu thai đi ,mọi việc cứ để tôi lo''
Nói thật thì cô chưa từng biết có đãi ngỗ khi xuyên như thế này, thôi đang có hứng xuyên luôn đi, nói là làm cô bấm cái nút đỏ rồi đột nhiên ...
Mọi người đoán xem diễn biến như thế nào, không phải nằm viện hay trong phòng nguyên chủ đâu nhé :]] he he
CÒN TIẾP (TO BE COUNTINE....)
CẦU COMMMENT , CẦU VOTES NHA
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC CHUYỆN
![](https://img.wattpad.com/cover/233045067-288-k332349.jpg)
YOU ARE READING
Ta xuyên không rồi !!!Phải làm sao đây
Randommình không biết phải mô tả làm sao , nếu truyện không hay thì đừng ném đá ta nhé