Tối ngày hôm đấy, tại căn biệt thự ''sang choảnh'' , sau khi chủ,chó và mèo ăn no xong.
''Ợ , meow , gâu ''đó là tiếng kêu thỏa mãn của ba người nào đó.
Cả ba ngồi nghỉ , xem ti vi một cách rất nhàm chán tại phòng khách , thì ''ting , ting, ting''
Cô chửi thằng nào ấn chuông, mất dạy,bà vừa ăn no xong , chưa cả kịp thở.
'' nè , bộ định ấn cháy chuông hả '' người đâu hổng có duyên gì hết chơn.
''Là anh à, tôi tưởng ngày mai anh mới đến chứ, muộn như vậy sao còn đến vậy''
''Anh đến để đưa đồ cho mèo của chúng mình''Anh cố tình nói to từ 'chúng mình ' nhưng rất tiếc cô chả có phản ứng gì.
'' vậy anh để chúng đằng kia đi'' cô chỉ góc nhà.
Rồi anh rất tự nhiên đi vào nhà ,đứng cạnh cái ghế sofa , vẫy tay về phía cô ý bảo cô lại gần , liền nói :'' Đây là đồ ăn vặt của mèo,đồ ăn trưa , ăn tối , ăn khuya, còn nữa đây là đồ ăn xế , còn đây là của chó ,...''
' Móe ,đây là anh ta chuyển tất cả đồ của hai con pet sang đây đó hả, làm gì lắm đồ vậy má ' cô nghĩ, khuôn mặt hiện ra hai từ khó hiểu. Kết thúc sau 30 phút lải nhải của tên điên kia thì cô ngáp dài một câu , rồi hỏi :'' Nếu xong rồi thì anh có thể về , hẹn gặp lại nhé'', Vừa đẩy anh ra ngoài cửa thì '' Đùng đoàng '' cô ngệt mặt ra, khóc không ra nước mắt ' thiên a ,ngươi lỡ lòng nào hại con như vậy'
Ngoài lề ( hứ , trả thù cho cái việc ngươi dám đổ tội cho ta, ha ha, TX: sao ngươi thù dai quá vậy , đỉa có khác . T: ngươi , ngươi ....)
'' Mưa to rồi , để tôi gọi điện cho người đến đón'' nhưng máy hiện lên một câu nói quen thuộc của tổng đài ( lúc này mình cũng không biết đánh chữ kiểu gì mà đánh thành ' tổng tài' hi hi )
' Thuê bao quý khách vừa gọi, điện thoại hiện không liên lạc được,hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng ... tút tút'
Lúc này cô hận nguyên chủ ghê , cái mẹ gì tự nhiên dở hơi mua nhà ở ngoại ô ( bí sờ mật ),cô không còn lời nào để nói chịu hết nổi cái thế giới này rồi, oa oa cô muốn vè nhà , con anh thì nhìn cô , môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười xấu xa ( Thật ra tất cả mọi thứ đều sắp xếp bởi một tay của Hoắc Vĩ Thần , trong đó có việc căn chuẩn thời gian mà đến nhà cô, kéo dài time và cuối cùng là xem dự báo thời tiết ).
''Vậy hôm nay anh ngủ ở đây đi''. Ba cái đuôi lẽo đẽo theo cô, cũng may nhà này có phòng cho khách , bên ngoài trời 'đoàng' một cái nhưng chỉ vì một câu nói của anh làm cô tụt bậc cảm xúc mãnh liệt '' Anh sợ sấm lắm'' anh nói với vẻ mặt đáng thương vô cùng, sau ba phút cô cũng đành chịu thua , nhưng cô thấy có quá đáng lắm không, tự nhiên câu dẫn nam chủ , liệu nữ chính có giết mình không nhỉ ,không những bị giết mà còn chết không toàn thây umh mình không muốn bị vậy đâu , thôi tốt nhất chỉ làm lần này thôi , chỉ liên quan nốt lần này thôi (ai cho )>
Sau hai phút ngẩn ngơ suy nghĩ , cô cũng đồng ý ' dẫn sói vào hang ' . '' Thôi được rồi vào ngủ tạm phòng tôi đi ''
Lại sang phòng cô , khi sắp xếp xong xuôi , cô leo lên giường, cả chó và mèo cũng leo lên theo, một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cô, đây mà là lạ giường không ngủ được á hả.
Đến đêm khuya , trò vui mới thực sự mới bắt đầu, he he. Con sói vẫy vẫy cái đuôi đẩy mèo nằm cạnh cô ra chui vào giữa ôm người đẹp cùng chìm vào giấc mộng , mà người nào đó còn dúc vào lồng ngực tìm chỗ thoải mái để ngủ.
1 phút phỏng vấn cũng là một phút tưởng niệm cho anh HOẮC VĨ THẦN bắt đầu
Phóng viên : thưa anh Hoắc , anh cảm thấy thế nào khi thực hiện kế hoạch thành công và anh có chuẩn bị gì cho hậu sự chưa ạ.
HVT : dĩ nhiên cảm thấy mình là một thiên tài rồi , hừ . Dù sao cũng phải lo hậu sự lên tôi đã ăn thử đậu hủ của vợ , rất là mềm và còn to nữa, một tay không cầm đủ đâu. ( ta cảm thấy hơi biến thái ) [ nửa đêm , tiểu Xuyên nhà ta tỉnh dậy nói : tôi là vợ anh hồi nào , rồi nằm xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra .
MỊ NÓI NÈ 925 TỪ LẬN ĐÓ KHEN TA ĐI , TA RẤT NGOAN KHI RA CHƯƠNG MỚI NHANH THẤY CHƯA.
Mọi ngươi đọc truyện xong nhớ cho ta vote với đăng kí nhé .
GOOD NIGHT moa ;]]
![](https://img.wattpad.com/cover/233045067-288-k332349.jpg)
YOU ARE READING
Ta xuyên không rồi !!!Phải làm sao đây
Randommình không biết phải mô tả làm sao , nếu truyện không hay thì đừng ném đá ta nhé