Chương 1: Thức giấc trên thảo nguyên

567 28 20
                                    


Cái cảm giác trống rỗng này là gì nhỉ?

Tôi tự hỏi mà nhìn lên bầu trời sao lộng lẫy phía trên.

Tôi nghĩ là mình đã chết, nhưng không hiểu sao lại bị đưa đến nơi này.

Một đồng cỏ xanh bát ngát, với những cơn gió mát thổi qua đủ khiến cho chân tay tôi tê cống.

Chết rồi mà nhỉ? Vậy mà, mình còn cảm thấy lạnh ư?

Tôi lại tự hỏi, tay đưa lên trước miệng để thổi nhẹ cố gắng làm ấm nó.

Hum? Mình chết thế nào ấy nhỉ? Sao lại chết ấy nhỉ?

Giây sau đó tôi tự nhiên phát hiện ra một điều kỳ lạ trong đầu. Dù biết mình đã chết, nhưng trong trí nhớ lại chẳng hề có một đoạn trí nhớ nào về nó cả.

- ???

Tôi hơi bối rối, cảm giác mọi thứ không đúng lắm, chóng tay ngồi dậy.

Điều không đúng lắm ở đây không phải chỉ có trí nhớ của tôi, mà còn cái khác nữa.

Cái đó chính là cơ thể tôi. Theo tôi nhớ thì mình phải là đàn ông, một người trung niên ba mươi. Nhưng, cơ thể của tôi bây giờ lại là một cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ theo kích cỡ trước của tôi thôi, cơ thể này cũng xem như đã trưởng thành và vô cùng phổng phao, từ ngực, mông đến đùi.

- Là sao nhỉ?

Tôi gãi đầu, có chút cảm giác nghĩ không thông chuyện này.

- Gender bender gì đó? Mình tưởng cái đó chỉ là thể loại xem cho vui?

Tôi nhớ hình như có cái thể loại này trong mấy thứ mình hay xem, nhưng thường thì chỉ xem cho nó hài hài, chứ không nghĩ một ngày nó diễn ra trước mắt của mình thế này.

- Khó hiểu nhỉ? Vậy mình chết chưa? Hay cái này gọi là chuyển sinh, tái sinh gì đó?

Cái việc này làm tôi rối rắm thấy mà sợ.

Kiểm tra lại cơ thể thì tôi thấy mình đang mặc trên người một bộ váy đỏ hở vai có óng tay rời ôm sát người, chân đeo vớ cùng một đôi giầy cao.

Mái tóc trên đầu rủ xuống cùng là một màu đỏ tươi bắt mắt.

Da dẻ cơ thể thì trắng sáng hiếm thấy.

- Đây...

Bên hông tôi đang nằm là một thanh đại kiếm lớn, trông cứ như là một bộ với chiếc váy đang mặc.

- Mình là một chiến binh?

Tôi lại tự hỏi một lần nữa, tay đưa sang thắc mắc cầm vào chui thanh kiếm.

Nhẹ thật.

Tôi đã nghĩ thanh kiếm nặng lắm, nhưng lúc cầm mới thấy, nó lại nhẹ cực kỳ.

Cảm giác đó cứ như đang cầm một sợi lông vậy, không có chút trọng lượng nào.

- Hay nhỉ?

Tôi vung nhẹ nó, tiếng gió vù vù đã phát ra, gió cũng không thể làm nó suy chuyển khỏi tay tôi giống một miếng xếp. Điều này chứng tỏ nó phải nặng hơn thế mới đúng, một cảm giác thật mới lạ.

Huyết Chiến Hoả ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ