Một đêm trôi qua, bình minh không biết ló dạng đằng nào...hẵng đằng Đông đi. Chuyến đi của chúng tôi đã gần như kết thúc sau một chặng đường dài. Cổng thành đã xuất hiện phía trước không xa, chỉ cần đến đó chúng tôi đã xem như về đích và công chúa thiên thần sẽ được an toàn.
- Oap~ thật mệt mỏi.
Cả đêm cưỡi ngựa cứ như tra tấn với tôi vậy, giờ cả cơ thể không mệt nhưng đầu vẫn cảm giác khó chịu và muốn kiếm cái chốn nào đó lăn lên. Đây là không biết bao nhiêu lần tôi ngáp rồi, cảm giác thật không thể tuyệt hơn với đôi mắt cố mở căn ra để quan sát xung quanh, tậm trung canh chừng cho đến giây phút cuối cùng.
Những hộ vệ quanh tôi đều có bộ dạng như vậy. Mà họ thậm chí còn tốt chán, riêng tôi thì tệ hơn họ rất nhiều.
Cố chịu đựng, cố chịu đựng nào.
Tôi thầm nhủ rồi quay sang Saner với bộ mơ màng của mình.
- Saner, có thể nhờ ông kiếm chỗ cho tôi ngủ sau khi vào thành phố trước không? Con người ta không ngủ là làm cái gì cũng khó, tôi sẽ không muốn phí thêm thời gian để làm cái này cái nọ đâu.
- Oap~, cũng được. Để tôi chuẩn bị cho cô. Oáp~, sau khi vào cung điện hoàng gia đi.
- Ừm, thansk kiều.
Tôi mỉm cười cảm ơn.
- Than kiều?
- Một từ cảm ơn thôi. Tôi nghĩ vậy đó.
- Ra vậy. Không có gì. Xem như trả ơn cô vì đã giúp đỡ nhiều lần.
- Hể? Tất nhiên là phải vậy rồi.
Tôi thật sự là mệt lắm rồi, lời nói cũng không thể dễ dàng nghĩ ra được.
Để tránh buồn ngủ thêm, nói chuyện xong với Saner, tôi lại tăng cường thêm cảnh giác nhìn xung quanh, ưởng người làm đủ các kiểu tránh buồn ngủ, cho tới khi đến được cổng thành và đi vào trong. Có kha khá lính canh ở đó, nhưng có vẻ như hoàng gia được đặc cách, nên tôi cứ theo họ phóng mà vào.
- Hầy~.
Không chỉ tôi, toàn bộ người lính khác đều thở ra một cái mắt lim dim trên ngựa. Nhìn cũng biết, bọn họ đã mệt như thế nào cả đêm hôm qua.
- Mọi người cố gắng rồi. Đến hoàng cung, tất cả có thể ngủ thoải mái, chuyện tiếp đó cứ để ta lo là được.
- Được đội trưởng. Ngài thật tốt bụng!
- Cảm ơn đội trưởng. Nếu không ngủ nữa chắc tôi sẽ chết thật quá.
...
Saner thấy nó thì liền lên tiếng và nhận lại những lời cảm kích vô bờ bến của những người đồng đội.
Riêng tôi thì chỉ cười hê hê với ông bạn này, rồi nằm dài lên trên ngựa ôm lấy cổ nó mà mệt mỏi.
- Sắp được ngủ rồi. Thật mệt chết mình.
Tôi thì thào mà cảm giác thật nhẹ nhỏm.
Nói thì có thể sắp ngủ, nhưng thực chất hoàng cung xa vãi linh hồn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Chiến Hoả Thần
FantasiaThức dậy tại một thảo nguyên lớn, ký ức mơ hồ. Cô nhận ra mình đáng lý ra phải là một ông chú ba mươi đã chết vì chuyện gì đó, không hiểu sao giờ là một cô gái trẻ mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc.