Tiếng chuông vang lên inh ỏi, những con chim đang yên ả bay lượn phải đột ngột hoảng loạn vỗ cách rời đi, đây là báo hiệu cho thời gian học một ngày của công chúa đã kết thúc. Tôi chia tay với Sarana sau khi được cô ấy chỉ cho một cách hay để kéo thiện cảm, đến sân trường lối ra của học viện như mọi ngày để chờ đợi.
Sarana không nói thì thôi, thường ngày tôi cũng không có chú ý lắm vì chỉ nghĩ đến công chúa ở đâu rồi, giờ nhìn lại thì mới thấy có thật nhiều người đang nhóm ngó đến phía này.
Dòng người đi qua, thiếu niên, thiếu nữ, những đứa trẻ, người lớn, rất nhiều thể loại người xuất hiện ở sân trường kể từ khi tiếng chuông vang lên, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng thiên thần của công chúa. Cô bé nổi bật như cái cách toả sáng trong mắt tôi. Trong dòng người qua lại, cũng chỉ có mỗi cô bé là được phép bước đi ở một khu vực trống, những người xung quanh đều không dám khinh nhờn mà tránh xa, không hai cũng ba mét.
Thấy được cô bé, cố gắng điều chỉnh tâm tình một chút, tôi mỉm cười nhẹ nhàng bước đi đến, mỗi bước đều tinh chuẩn không quá nhanh, không quá chậm được tập luyện gần đây.
- Công chúa, mừng người tan học. Xin hãy để thần cầm giúp người cặp sách.
Tôi cuối người, như một cô hầu thật sự từ tốn nói và đưa tay như mọi ngày để nhận chiếc cặp sách từ tay tiểu thiên thần. Cô bé chẳng nói gì, cứ đưa nó cho tôi rồi vậy mà đi qua, một tư thế lạnh nhạt đến mức khó tả. Đây cũng chính là lý do, mấy ngày qua khoảnh cách giữa chúng tôi chả tiến triển chút nào.
Không biết có ổn không, tôi thầm cỗ vũ mình một cái, rồi hướng đến gần tiểu thiên thần.
- Công chúa, hôm nay thay vì về sớm, người có muốn đến thủ đô chơi không?
- ...
Dường như có phần để tâm, thay vì lạnh nhạt bỏ qua hay trả lời một cách hời hợt, cô bé đã quay đến nhìn tôi.
- Không, ta muốn về hoàng cung.
Một lời từ chối ngay sau đó, nhưng trong đôi mắt kia của cô bé tỏ ra sự do dự thoáng qua.
Thật sự sao? Bình thường, cô bé trả lời như vậy, tôi khẳng định sẽ bỏ qua, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng giờ lại khác, bởi vì biết được nguyên nhân lời từ chối của cô bé từ Sarana, tôi không thể để nó xuống.
- Không sao đâu mà. Bình thường thần thấy người cũng không đi chơi. Hay là hôm nay đi một chút đi. Ở tuổi của người, không phải rất muốn đi chơi đây đó hay sao. Phải rồi, thần có nghe ngóng được một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thủ đô, tên gì đó là Safie, chuyên làm ra những chiếc bán dễ thương ngọt lịm với số lượng giới hạn gì đó, bây giờ chúng ta đến có lẽ còn kịp. Cái đó người có biết không?
- Ta...
Sự do dự trong mắt của cô bé tăng thêm khi tôi làm như lời Sarana, ban đầu chỉ đưa lời dạo chơi, nhưng thực chất tiệm bánh Safie mới là điểm nhấn chính. Nó khá nổi tiếng ở lứa tuổi học sinh như tiểu thiên thần. Mà nổi tiếng như vậy, tiểu thiên thần không thể nào mà không nghe đến được. Phản ứng lo âu của cô bé vào lúc này, chính là minh chứng lớn nhất cho điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Chiến Hoả Thần
FantasíaThức dậy tại một thảo nguyên lớn, ký ức mơ hồ. Cô nhận ra mình đáng lý ra phải là một ông chú ba mươi đã chết vì chuyện gì đó, không hiểu sao giờ là một cô gái trẻ mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc.