Chương 3: Thiên thần bạc

230 23 2
                                    


Vụt qua từng ngọn cây, tôi cảm giác như mình chạm vào một vách ngăn và phá nó ra thì cảm giác khó chịu trước đó mới mất đi.

Đáng ghét, mấy chục mạng người.

Tôi siết chặt thanh kiếm, đầu không thể quên được những hình ảnh máu me vừa rồi. Thật kỳ lạ khi tôi không sợ hãi với nó, nhưng chính cảm giác đó mới khiến cho tôi cảm giác được một sự giận dữ khi chứng kiến một lúc nhiều người tốt bị chết như vậy.

Tôi cũng không dừng lại để kẻ kia đuổi theo, mà vận dụng toàn bộ sức mạnh để phóng đi, ngày một nhanh hơn cho đến khi nhớ sực lại một chuyện.

Ấy chết!

Tôi đang kéo theo Saner ở phía sau. Lúc tôi nhìn lại, đã thấy ông ta nằm ở trạng thái giống như bất tỉnh rồi.

Là do tốc độ nhanh quá, hay là do cú sốc lúc mình kéo đi?

Tôi tự hỏi rồi cảm giác thật bất dắt dĩ.

Tay đảo một cái, tôi tạm thời cất đi thanh kiếm, tay khác kéo Saner lên vai chuyển sang thế cõng rồi mới bình ổn phóng đi.

Saner có đưa tôi một miếng pha lê. Giờ sau khi đã bình ổn lại mọi việc, tôi đã lấy nó ra để xem hướng đi.

Tôi thấy mình đã trệt qua bên phải một khoảng nên nhanh chóng chỉnh lại mà vụt đi.

- Saner cố ngượng, sắp đến rồi.

Ba mươi phút có lẽ với tốc độ của Saner, còn với tôi thì nó nhanh hơn vậy.

Chỉ mất khoảng không đến vài phút, tôi đã tiếp cận nơi của điểm sáng bên kia.

Nhưng...

Khi tôi tiếp đó, quanh đây chỉ là một vùng trống.

- Sao lại?

Tôi cầm miếng pha lê, xem xét xung quanh.

- Đúng chỗ này phải không nhỉ?

Tôi cảm giác thật bối rối khi địa điểm chính là ở đây, vậy mà chẳng thấy một ai cả.

- Không lẽ...

Tôi dẫm mạnh một cái phóng thẳng lên bầu trời.

Tôi nghĩ có lẽ miếng pha lê đã đưa thông tin sai lệch giống như cái định vị kém mà từng nhớ, nên muốn dùng cách này thử tìm nơi chính xác. Tôi đoán là nó chỉ ở đâu đây nhưng...

- Lạ vậy? Không có?

Quét mắt một vòng, trong đêm tối tôi không thể thấy được nhiều thứ, nhưng có thể xác định được nơi đây chẳng có dấu vết của con người nào cả, chứ đừng nói là xe ngựa.

Khi tiếp đất, tôi chỉ có thể rối rắm nhìn miếng pha lê trong tay. Nếu như vừa rồi tôi nghe theo lời Saner rời đi, bây giờ có lẽ đã chẳng thể giao lại tin tức. Nhưng thật may, trên lưng của tôi lúc này vẫn còn ông ta.

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, tôi dỡ Saner xuống khỏi lưng mình và để ông ta tựa vào một gốc cây gần đó.

- Saner...

Tôi định gọi Saner dậy, nhưng vào lúc đó bỗng lưng cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

Bằng một cái liếc sắt bén, tôi quay phắc lại.

Huyết Chiến Hoả ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ